53.

56 6 0
                                    

__T.N Group__

Nhã Nghiên vừa kết thúc cuộc họp liền lấy điện thoại gọi cho Sa Hạ. Hôm nay có cuộc hẹn với đối tác nên cậu không để đi ăn trưa với cô được.

"Sa Hạ à, hôm nay Nghiên không đi ăn trưa với em được, Nghiên phải gặp đối tác."

"Em có bảo hôm nay Nghiên phải đi ăn trưa với em đâu mà gọi báo cáo làm gì. Muốn đi đâu thì đi." - Sa Hạ bên kia nhàn nhạt trả lời.

"Em còn giận Nghiên sao ?" - Nhã Nghiên ủ rũ trả lời.

"Không biết. Hôm nay em gặp đối tác... đến giờ phải đi rồi. Em cúp đây. Nhớ uống thuốc đó." - Sa Hạ mỉm cười, phải làm lớn chuyện một lần Nhã Nghiên mới sợ.

Nhã Nghiên ủ rũ nhìn hình Sa Hạ trên điện thoại rồi đi về phòng. Nằm dài trên bàn, trong đầu không biết tìm cách gì để Sa Hạ hết giận, tay cầm quả cầu tuyết lắc lắc.

"Thưa tổng giám đốc, đến giờ gặp đối tác rồi."

"Được rồi, chuẩn bị hồ sơ giúp tôi."

Sa Hạ trưa nay có hẹn với Mỹ Anh ăn trưa sẵn tiện bàn tiếp công việc. Mỹ Anh thì vẫn giữ tình cảm yêu thích đối với Sa Hạ trong lòng, luôn ân cần nhưng tuyệt đối không quá giới hạn bạn bè.

"Em thấy chỗ này thế nào ? Không khí có tốt không ?"

"Tôi rất thích, rất thoải mái, thức ăn cũng rất ngon." - Sa Hạ nhìn xung quanh rồi nhìn Mỹ Anh mỉm cười.

"Em thích là được rồi, tôi còn biết rất nhiều chỗ, sau này có dịp sẽ đưa em đi."

Sa Hạ lịch sự gật đầu, sau khi ăn xong thì bắt đầu bàn đến công việc.

"Tôi thấy chỗ này cần điều chỉnh một chút. Nếu chúng tôi chỉ nhận được 30% thì quá thiệt thòi rồi. Bởi vì tất cả nguyên vật liệu đều sử dụng loại tốt và chuyên nghiệp nhất. Tôi nghĩ Trịnh tổng nên xem lại chỗ này, chúng tôi muốn tăng thêm 10% nữa."
- Sa Hạ đưa hồ sơ cho Mỹ Anh xem.

"Thêm 10% nữa thì quả là có hơi cao..."
- Mỹ Anh cau mày đăm chiêu. Sau đó lại nhìn Sa Hạ mỉm cười.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý tăng thêm 10% nữa, vì mối hợp tác lâu dài của chúng ta và vì Sa Hạ xinh đẹp."

Sa Hạ bật cười khi nghe thấy câu nói của Mỹ Anh. Tất cả những hình ảnh vui vẻ đó đều đã lọt vào mắt Nhã Nghiên. Hôm nay cậu hẹn gặp đối tác ở nhà hàng này, định đến chào hỏi thì thấy cảnh vui vẻ của Sa Hạ với Mỹ Anh thì sững lại, trầm mặt.

"Lâm tổng.....Lâm tổng ! Cô không khoẻ sao ?" - Đối tác thấy Nhã Nghiên không tập trung liền gọi cậu.

"À...xin lỗi, anh có thể nói lại được không ?" - Nhã Nghiên giật mình quay lại, cậu phải tập trung vào công việc, không chú ý đến Sa Hạ nữa.

Nhã Nghiên tuy đã quay lại công việc nhưng lâu lâu lại liếc mắt qua bàn Sa Hạ. Trong lòng sớm đã khó chịu nhưng dặn lòng là phải tin tưởng Sa Hạ, nhưng Nhã Nghiên vẫn cứ bồn chồn khi thấy Mỹ Anh ngồi sát Sa Hạ như vậy, rõ ràng là có ý đồ.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ