Sa Hạ xuống xe đi vào con hẻm, cô gõ cửa mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời. Chắc là Nhã Nghiên đi làm chưa về rồi. Sa Hạ bây giờ cũng không biết đi đâu, cô không muốn mọi người thấy cô khóc. Sa Hạ ngồi trên bậc thềm đợi cậu rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay.
.
.
.
Bây giờ là 11 giờ tối, Nhã Nghiên cũng vừa xuống trạm cuối cùng về nhà. Trên tay cầm một ít đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, một ít sữa dâu để mang đi học. Vừa đến đầu hẻm, Nhã Nghiên đã thấy có người ngồi trước cửa nhà mình. Cậu nhíu mày nhìn thử xem là ai nhưng không thể thấy được vì người này ngồi gục mặt vào tay.
"Này, cô gì ơi....sao lại ngồi đây ?" - Nhã Nghiên lay nhẹ.
Sa Hạ thấy có người chạm vào mình liền bật mình dậy. Nhã Nghiên thấy Sa Hạ thì không khỏi ngạc nhiên.
Tại sao Sa Hạ lại ở đây ?
"Sao giờ này cậu lại ở đây, còn ngồi giữa trời khuya thế này có biết nguy hiểm lắm không hả !!" - Nhã Nghiên nhìn thấy Sa Hạ ngồi đây một mình giữa trời khuya như vậy, đường lại vắng thì nổi giận lớn tiếng mắng.
"Tôi đến tìm cậu...." - Sa Hạ thấy Nhã Nghiên lớn tiếng với mình liền rưng rưng nước mắt.
Nhã Nghiên thấy Sana tự nhiên khóc thì bắt đầu luống cuống cả lên, không biết phải làm sao.
"Này, sao cậu lại khóc, tôi...tôi xin lỗi..... vào nhà đi."
Nhã Nghiên mở cửa rồi kéo tay Sa Hạ vào nhà, để cô ngồi lên sofa còn cậu thì quăng balo lên bàn rồi ngồi cạnh cô.
"Này đừng khóc nữa mà, tôi xin lỗi."
Sa Hạ nghe cậu xin lỗi thì quay qua ôm Nhã Nghiên khóc to hơn. Cậu có hơi bất ngờ, có một chút bối rối nhưng thấy cô khóc to như vậy thì cũng đưa tay lên xoa lưng cô rồi vỗ nhẹ.
"Cậu buồn chuyện gì sao ? Đừng khóc
nữa..."Không nghe tiếng trả lời chỉ nghe tiếng khóc, Nhã Nghiên cũng đành thở dài chấp nhận biến thành cái xô hứng nước mắt. Nhưng mà thấy Sa Hạ như vậy, cậu cũng có chút lay động trong lòng.
Một Sa Hạ đanh đá lúc nào cũng hạch sách cậu vậy mà hôm nay lại yếu đuối khóc trước mặt cậu. Nhưng Nhã Nghiên cảm nhận được cảm giác này không giống như lần trước Trân Ni ôm cậu, lần này có một chút rộn ràng, ấm áp.
"Nếu không nói được thì cậu cứ khóc đi, khóc rồi sẽ không buồn nữa đâu."
Sa Hạ vẫn cứ như vậy mà ôm Nhã Nghiên, mặt vùi vào vai cậu. Cô thích cảm giác này, cảm giác được Nhã Nghiên che chở. Những lời an ủi của cậu như liều thuốc xoa dịu tổn thương sâu bên trong cô.
"Nhưng mà cũng đừng khóc lâu quá, cậu sẽ khan tiếng đấy."
Lại một lần nữa không có tiếng trả lời, Nhã Nghiên không nghe thấy tiếng khóc nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ nhỏ.
"Sa Hạ à, Sa Hạ...." - Cậu gọi khẽ.
Thấy Sa Hạ thở đều thì cậu biết là cô ấy đã ngủ luôn trên vai mình rồi. Quyết định không gọi Sa Hạ dậy, Nhã Nghiên khẽ tách Sa Hạ ra rồi bế cô đặt lên chiếc nệm nhỏ của mình trên căn gác xếp. Đắp chăn ngay ngắn lại cho Sa Hạ, bây giờ cậu mới có thể ngắm được khuôn mặt Sa Hạ ở khoảng cách gần như vậy. Gương mặt xinh đẹp này vì khóc mà sưng lên hết rồi. Nhã Nghiên lấy tay lau đi vệt nước mắt đã khô lại trên mặt Sa Hạ rồi giật mình thu tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đau
FanfictionAu: @cainayxinhthe @m_haanh 🐹🐰 Chưa có sự cho phép của Tác Giả.