11.

58 4 0
                                    

__Coffee TW __

Nhã Nghiên đang trong giờ làm việc, cậu đang quay quanh những ly cà phê thơm phức thì tiếng ồn ào của khách khiến cậu tò mò. Từ ngoài cửa một cô gái rất xinh đẹp lại sang trọng bước vào. Mẫn Thần một cậu bạn làm chung với Nhã Nghiên la lên.

"Đó chẳng phải Kim Trân Ni, tiểu thư của tập đoàn KN.ent sao. Cô ấy đến đây uống cà phê à ?"

Nhã Nghiên nghe tên Trân Ni liền quay ra nhìn, cậu ấy đến đây làm gì ? Tiểu thư như cậu ấy mà lại đến cái quán bé xíu này sao ?

"Lâm Nhã Nghiên ! Cuối cùng cũng tìm được cậu." - Trân Ni đứng trước quầy bar mỉm cười với cậu.

Bây giờ tất cả mọi người trong quán đều dồn sự chú ý vào cậu. Nhã Nghiên khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhìn Trân Ni cười gượng.

"Chào cậu. Cậu tìm tôi sao ?"

"Đúng vậy. Quản lí của cậu đâu ?" - Trân Ni nhìn xung quanh

"Tôi là chủ chỗ này, có việc gì sao ?" - Thư Nhi lúc này bước đến bên cạnh Trân Ni.

"Tôi muốn mượn cậu ấy, ngược lại tôi sẽ bao cả quán này. Mọi chi phí liên hệ với
người của tôi."

Nhã Nghiên nghe Trân Ni nói liền trợn tròn mắt vội ngăn lại.

"Có chuyện gì sau giờ làm hoặc ngày mai gặp được không ? Tôi đang làm việc."

"Tôi muốn cậu đi cùng tôi ngay bây giờ."

Trân Ni nói rồi liền kéo tay Nhã Nghiên đi. Nhã Nghiên như một con nai vàng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Trân Ni đẩy Nhã Nghiên vào xe rồi yêu cầu tài xế chạy đi.

"Này cậu đưa tôi đi đâu vậy ?"

"Một lát sẽ biết."

Chiếc xe đỗ trước công ty giải trí KN.ent.
Trân Ni dắt cậu vào. Đi đến đâu, nhân viên đều cúi chào Trân Ni đến đó. Đến quầy lễ tân các nhân viên đều đứng dậy.

"Tiểu thư cần gì ạ ?"

"Tôi muốn sử dụng sân khấu."

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị phiền tiểu thư đi theo tôi."

Nhân viên dẫn Trân Ni và Nhã Nghiên đến một khán phòng nhỏ, ở trên là sân khấu, nhạc cụ, ánh đèn, bên dưới có hàng ghế dành cho khán giả. Nhã Nghiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc nhìn Trân Ni.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy ?"

"Chẳng phải cậu sẽ thi JYP talent sao ? Đưa cậu tới để tập luyện."

"Không cần phải như vậy đâu, ở nhà vẫn có thể tập được."

"Đã đi đến đây rồi, đòi về sao ?" - Trân Ni nhăn mặt.

"À....không cảm ơn cậu."

"Cậu định thi bài gì ?"

"Ban đầu tôi định hát "Be as one" nhưng có người bảo tôi hát bài "When We Were Kids"" - Nhã Nghiên cầm cây đàn lên.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ