19.

61 4 0
                                    

Trong phòng bệnh của Nhã Nghiên, Sa Hạ hiện tại đang ngồi ở ghế sofa bắt chéo chân đọc báo. Vệ sĩ Trần đứng bên cạnh thấy Sa Hạ cả ngày ở bệnh viện liền khuyên nhủ.

"Tiểu thư, hay là về Thấu gia nghỉ ngơi. Cả ngày nay đã ở bệnh viện rồi. Môi trường ở đây không tốt sẽ ảnh hưởng sức khoẻ."

"Tôi muốn chờ Nhã Nghiên tỉnh lại, sau mới tính."

"Vậy để tôi kêu người mang thức ăn đến."

Vệ sĩ Trần ra ngoài, Sa Hạ bước đến bên giường ngồi cạnh cậu, tay vuốt mấy sợi tóc che hết mặt Nhã Nghiên rồi lầm bầm.

"Tỉnh dậy nhanh lên đi đồ ngốc. Tôi không rãnh ở đây đợi cậu !"

Sa Hạ đưa tay mình nắm lấy tay Nhã Nghiên, đã ấm hơn một chút, áp tay cậu lên má mình.

"Đồ ngốc, sao cậu không nhận ra tôi thích cậu chứ ! Suốt ngày cứ gặp Trân Ni, cậu biết tôi không thích cậu ta mà. Là cậu cố tình chọc điên tôi đúng không, tôi nhẹ nhàng với cậu quá chứ gì !" - Sa Hạ nói xong liền đánh lên mu bàn tay Nhã Nghiên.

"Ahh !!" - Nhã Nghiên nhăn mặt.

"Tôi nằm đây chưa đủ hay sao mà cậu còn hành hung tôi ?" - Nhã Nghiên thều thào.

"Cậu...cậu tỉnh rồi !! Tôi đi gọi bác sĩ...."

Sa Hạ vội đứng dậy thì Nhã Nghiên đã níu tay cô lại.

"Không cần đâu, tôi ổn mà. Chỉ là ngủ một chút thôi."

"Cậu tỉnh dậy lúc nào ?"

"Từ lúc vệ sĩ Trần ra ngoài, tiếng đóng cửa làm tôi giật mình nhưng mà mở mắt không nổi." - Nhã Nghiên cười.

"Vậy...vậy là nãy giờ....cậu nghe hết rồi sao ?" - Sa Hạ đỏ mặt ấp úng.

"Tôi nghe như có ai đọc kinh bên tai."

"Yahh !!! Cậu dám nói vậy sao ?? Chán sống rồi đúng không ??" - Sa Hạ đứng bật dậy đẩy mạnh vai cậu, vô tình trúng vết thương khiến Nhã Nghiên nhăn mặt.

"Ahhh !! Tôi chỉ giỡn một chút thôi mà. Cảm ơn cậu đã cứu tôi !"

"Ai mà thèm cứu cậu, chẳng qua vô tình đi ngang qua nên phát cho cậu chút từ bi thôi, đừng có mà tưởng bở !" - Sa Hạ xéo sắc đáp.

"Vậy mà nãy có ai đó bảo là thích tôi...."
- Nhã Nghiên thở dài.

"Có điên mới đi thích cậu !" - Sa Hạ đứng lên bỏ đi.

"Này đi đâu vậy ?"

"Tìm Chung Nhân dần cho cậu một trận !!"
- Sa Hạ trừng mắt rồi ra khỏi phòng.

Người Nhã Nghiên bây giờ cảm thấy đau nhức, êm ẩm toàn thân, nhưng ngược lại trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Sa Hạ nói thích cậu, trong lòng tự nhiên rộn ràng lên, nhưng vẫn có chút suy tư. Căn bản là cậu và Sa Hạ không xứng.

Sa Hạ quay trở lại cùng viện trưởng Kim, sau một hồi kiểm tra tổng quát thì ông mỉm cười nói với Sa Hạ.

"Tốt rồi, bây giờ chỉ cần dưỡng bệnh thôi. Ăn uống đầy đủ một chút. Nhã Nghiên cháu cứ như vậy thì làm sao lo cho mẹ cháu."

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ