3.

86 8 0
                                    

Đến giờ ăn trưa, Nhã Nghiên đi theo bản đồ đến nhà ăn. Ngôi trường này thực sự rất rộng, đi mãi cũng chẳng tìm được nhà ăn.

"Xin lỗi, cậu có thể chỉ đường cho tớ đến
nhà ăn được không ?" - Nhã Nghiên thấy cô bạn này học chung với mình liền hỏi.

"À....là "học bổng" sao ?" - Tỉnh Đào nhìn cậu cười.

"Học bổng ?" - Nhã Nghiên khó hiểu với cách gọi của Tỉnh Đào.

"Chẳng phải cậu vào trường nhờ học bổng sao. Cậu là trường hợp đầu tiên đó. Chắc cậu thông minh lắm."

"Là do tôi cố gắng thôi."

"Nhà cậu là công ty tập đoàn nào ?"

"Tôi không phải tiểu thư gì đâu, gia đình tôi rất bình thường."

"Cậu đùa tôi sao ?" - Tỉnh Đào có vẻ không tin lời cậu.

"Đó là sự thật, tôi cố gắng để giành lấy học bổng sau đó có thể làm việc tại tập đoàn JYP vì tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ."
- Nhắc đến mẹ, tâm trạng Nhã Nghiên chùng xuống.

Tỉnh Đào nghe đến đó thì cũng không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên Tỉnh Đào gặp một người như vậy. Nếu để bọn thiếu gia công tử kia mà biết về gia đình của Nhã Nghiên thì thực sự cậu khó mà yên ổn học ở đây.

"Nhà ăn ở phía trước."

"Cậu không ăn trưa sao ?" - Nhã Nghiên hỏi khi thấy Tỉnh Đào đi hướng khác.

"Có, mà tớ ăn trên kia."

"Cảm ơn cậu."

Nhã Nghiên bước vào nhà ăn, trước mắt cậu là một đại tiệc buffet, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Đúng là trường học dành cho nhà giàu, ước gì cậu có thể đem chúng về cho mẹ. Nhã Nghiên cầm đĩa đi lấy thức ăn rồi chọn một bàn trong góc khuất để ngồi.

Sa Hạ cùng Tỉnh Đào ngồi trên phòng
ăn riêng nhìn xuống chỗ Nhã Nghiên. Tỉnh Đào đã kể hết cho cô nghe về cuộc trò chuyện lúc nảy, cảm thấy con người này rất đặc biệt. Nghị lực như vậy là lần đầu tiên cô thấy. Nhã Nghiên là một nhân tài, đầu quân cho JYP chẳng phải quá tốt sao.

Nhã Nghiên đang thưởng thức bữa trưa của mình thì đám của Chung Nhân lại kéo đến, ba bốn đứa ngồi xung quanh cậu cười cợt còn Chung Nhân thì ngồi hẳn lên bàn ăn của cậu.

"Thông minh như vậy mà cũng phải ăn sao ?"

"Cậu có thể ra chỗ khác ngồi được không ?" - Nhã Nghiên biết mình sắp gặp chuyện nên chỉ biết nhún nhường.

"Tao chỉ muốn xem bạn mới ăn gì mà thông minh như vậy." - Chung Nhân nhìn vào đĩa thức ăn của Nhã Nghiên rồi cười mỉa.

"Ăn cơm sao ? Như vậy thì ít quá, ăn thêm đi, để tao lấy thêm cho."

Nói rồi hắn lấy một đĩa cơm khác từ đàn
em đổ lên mâm của Nhã Nghiên. Cậu chỉ biết ngồi im mà chịu trận. Không dừng lại ở đó, Chung Nhân còn lấy thức ăn thừa của hắn đổ hết lên mâm cơm của cậu rồi ghim cái muỗng lên đó ra lệnh.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ