Rạp phim gần như kín người, nhưng ở chính giữa rạp lại trống một khoảng lớn mà chỉ có 2 người ngồi. Đó chính là Nhã Nghiên và Sa Hạ. Sau khi đã yên ổn chỗ ngồi, Sa Hạ vẫn chưa ngưng hành Nhã Nghiên.
"Nhã Nghiên, đút bắp cho em."
"Cậu tự ăn đi chứ !" - Nhã Nghiên nhăn mặt.
"Từ nay đổi cách xưng hô đi. Không cho phép Nghiên xưng cậu tớ nữa !" - Sa Hạ nghiêm giọng.
"Nhưng mà...."
"Nhưng nhị gì ? Nghiên lớn hơn em 3 tuổi còn gì."
"Sao cậu biết ?"
"Cái gì mà em không biết. Nhưng đã bảo là không xưng cậu rồi mà, muốn em làm ầm chỗ này lên không ?" - Sa Hạ hâm doạ.
"Thôi đừng đừng, ngồi im. Xưng em là được rồi chứ gì...." - Nhã Nghiên thở dài bất lực.
Sa Hạ thấy Nhã Nghiên thở dài liền không hài lòng. Nhìn mặt cậu miễn cưỡng đáng ghét thật.
"Thở ngắn thôi, thở chi dài vậy ? Miễn cưỡng hả ?"
"Không, Nghiên thở bình thường mà."
- Nhã Nghiên cười xởi lởi.Bây giờ thì Sa Hạ cũng chịu ngồi im rồi, trước mắt họ đang chiếu bộ phim "Ngày em đẹp nhất" đến đoạn Woo Yeon đứng nhìn Seung Hee bỏ đi, Nhã Nghiên liền buông lời bình luận.
"Sao cậu ta không đuổi theo Seung Hee rồi thổ lộ lòng mình đi chứ ! Cậu ta ngốc sao ?"
Sa Hạ liếc qua nhìn Nhã Nghiên . Miệng khinh bỉ.
"Chẳng phải Nghiên cũng ngốc như cậu ta sao ? Còn bày đặt bình luận."
"Nghiên và cậu ta không giống nhau."
- Nhã Nghiên cãi lại."Cậu ta không đuổi theo thế nào cũng mất Seung Hee. Nghiên cũng vậy, ngay lúc em còn thích Nghiên thì mau mau có tình cảm với em đi, nếu không sau này mất em, Nghiên sẽ hối hận như cậu ta !" - Sa Hạ nói xong thì đỏ mặt quay qua xem phim không thèm nhìn Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên nghe xong thì chỉ biết nhìn Sa Hạ không chớp mắt. Sa Hạ là đang tỏ tình với cậu sao ? Nghiên bây giờ trong lòng đang rối như tơ vò, nếu một ngày nào đó Sa Hạ ở bên cạnh người khác, không bám theo cậu nữa thì sao ? Cậu sẽ thoải mái, không phải lo sợ. Nhưng mà.....nghĩ tới cảnh Sa Hạ bên cạnh người khác, tim Nhã Nghiên lại thấy nhói lên khó chịu, không cam lòng.
Sa Hạ đang ngồi bất giác rùng mình. Nhiệt độ trong rạp hơi thấp khiến Sa Hạ cảm thấy hơi lạnh, ôm lấy hai cánh tay mình. Nhã Nghiên thấy Sa Hạ rùng mình thì biết cô đang lạnh, nhưng mình lại không đem áo khoác. Nhã Nghiên giả vờ ngồi thẳng dậy, vươn vai sau đó choàng tay qua người Sa Hạ kéo cô sát vào người mình, bàn tay đồng thời xoa cánh tay Sa Hạ để tạo nhiệt.
Sa Hạ khá bất ngờ bởi hành động của Nhã Nghiên nhưng không phản kháng, ngược lại còn rất hưởng thụ. Tự nhiên thấy ấm áp hẳn, trong lòng có chút ngọt ngào. Ngả đầu mình lên vai Nhã Nghiên tiếp tục xem phim, miệng thì cười không ngớt. Xem ra câu nói lúc nảy có ảnh hưởng đến tâm tình cậu ấy.
Đến cảnh Woo Yeon và Seung Hee hôn nhau, tự nhiên cả Nhã Nghiên và Sa Hạ đều đỏ mặt khi thấy cảnh này. Sa Hạ ngồi thẳng dậy, không tựa đầu vào vai Nhã Nghiên nữa sau đó gọi cậu.
"Nhã Nghiên !"
Nhã Nghiên chỉ vừa quay qua định trả lời thì Sa Hạ đã đặt hai tay lên má cậu sau đó hôn nhẹ lên môi Nhã Nghiên một cái rồi rời ra nhìn cậu. Đầu Nhã Nghiên không kịp nhảy số, mặt nghệch ra nhìn Sa Hạ, môi vẫn ngơ ngác như lúc đầu. Sa Hạ thấy mặt cậu ngơ ra thì bật cười, sau đó kéo cậu lại hôn thêm lần nữa. Lần này Nhã Nghiên nhảy số kịp rồi, tay cậu ôm nhẹ cổ Sa Hạ đẩy sát về phía mình, nhắm mắt tận hưởng. Bây giờ cậu mặc kệ thân phận hay cái lí trí ngu ngốc kia, hưởng thụ cảm giác mới mẻ này trước đã. Sa Hạ thấy Nhã Nghiên hưởng ứng thì vui mừng ôm lấy cổ cậu, đưa lưỡi vào sâu hơn hưởng thụ nụ hôn.
Đến khi đèn trong rạp bật sáng thì hai người mới buông nhau ra, lại đỏ mặt. Đi xem một bộ phim mà từ quầy vé đến vô rạp đỏ mặt không biết bao nhiêu lần. Sa Hạ không giấu được nụ cười đứng dậy bước đi, Nhã Nghiên cũng đứng lên theo sau. Cả đoạn đường về nhà không ai nói với ai câu nào, Nhã Nghiên nắm nhẹ tay Sa Hạ bước đi trong đầu luôn nghĩ về nụ hôn lúc nãy.
"Tới trạm xe buýt rồi, khi nào anh Trần tới đón em."
"Chắc sắp rồi."
Hai người ngồi chờ ở trạm xe buýt, không khí khá yên lặng. Bỗng Nhã Nghiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Sa Hạ này !"
"Dạ ?" - Sa Hạ nghiêng đầu nhìn qua Nhã Nghiên.
"Thực ra thì...."
"Sao ?"
"Thực ra Nghiên....Nghiên cũng...." - Nhã Nghiên ấp úng, hồi hộp, hai tay liên tục chà sát vào nhau.
"Sao nào ? Nói nhanh !" - Sa Hạ mất kiên nhẫn.
Nhã Nghiên định nói thì vệ Trần đã lái xe đến, anh vội bước xuống mở cửa xe.
"Nghiên không nói em sẽ về !" - Sa Hạ đứng lên.
"Đừng....chờ Nghiên một xíu."
Nhã Nghiên chạy đến nói nhỏ bên tai vệ sĩ Trần sau đó thì thấy anh quay trở lại vào xe.
"Nghiên muốn nói gì đây !"
"Em....em đừng bỏ đi giống Seung Hee có được không ?" - Nhã Nghiên lí nhí.
"Nếu một ngày nào đó sự kiên nhẫn chờ đợi của em không còn nữa em sẽ bỏ đi giống Seung Hee."
"Nghiên thích em rồi, cũng đã thổ lộ rồi, nên em không được bỏ đi giống Seung Hee đâu đó." - Nhã Nghiên lấy hết can đảm, dẹp hết lí trí để nghe theo con tim mình.
Sa Hạ nghe đến đó thì mỉm cười vui mừng ôm mặt cậu hôn một cái rồi nói.
"Nếu thích em rồi thì phải tìm cách giữ em bên cạnh Nghiên. Em về đây, mai gặp ở trường."
Sa Hạ nói rồi lên xe đi về mất, để lại Nhã Nghiên ngồi ngây ngốc ra đó, chốc lát lại cười tủm tỉm một mình. Thì ra cảm giác yêu là như vậy, trong lòng buông bỏ được lí trí chạy theo con tim quả thực rất thoải mái.
Nhã Nghiên đi bộ về nhà, lâu lâu lại đưa tay sờ môi rồi cười như một tên ngốc !
___________________________________________
#HaAnh
BẠN ĐANG ĐỌC
mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đau
FanfikceAu: @cainayxinhthe @m_haanh 🐹🐰 Chưa có sự cho phép của Tác Giả.