4.

81 6 0
                                    

_____ Bệnh viện Đại học Seoul _____

Nhã Nghiên đang ở trong phòng bệnh trò chuyện cùng mẹ. Cậu chạy tới chạy lui lấy thuốc, mua cháo rồi lại lau người cho bà Lâm.

"Ở trường đó có tốt không con ?"

"Tốt lắm umma, trường đó rất rộng lớn, nhà ăn thì đầy đủ món ăn luôn, phòng học thì cái gì cũng có. Bạn bè cũng rất tốt." - Nhã Nghiên nói dối, bà đang mang bệnh, cậu không muốn bà lo lắng bất cứ điều gì.

"Vậy thì tốt quá."

"Thư Nhi unnie gửi lời hói thăm sức khỏe đến umma, chị ấy nói khi nào rãnh sẽ ghé thăm umma." - Thư Nhi chính là chủ quán cà phê nơi Nhã Nghiên đang làm thêm.

"Thư Nhi thật tốt lại còn tài giỏi. Con phải noi theo Thư Nhi đó."

"Con biết rồi. Bây giờ con phải đi làm rồi. Umma ngủ một chút đi nhé."

Nhã Nghiên ôm bà Lâm rồi chạy thật nhanh ra ngoài, cậu sợ trễ chuyến xe buýt đi đến chỗ làm. Nhã Nghiên vô tình chạy ngang qua Sa Hạ nhưng cậu không để ý. Lần nào gặp cậu ta cũng thấy cậu ta hối hả, gấp gáp. Sa Hạ đi đến trước phòng bệnh mà Nhã Nghiên vừa bước ra từ đó, hỏi viên trưởng.

"Bệnh nhân đó bị gì vậy chú ?"

"À, bà Lâm umma của Nhã Nghiên. Bà ấy bị bệnh tim đang chờ phẫu thuật." - Viện trưởng Kim chắp tay sau lưng nhìn vào phòng bệnh.

"Chờ phẫu thuật ? Chưa có tim phù hợp sao ?"

"Không phải là không có mà là người nhà họ không đủ viện phí để tiến hành phẫu thuật. Ta cũng có biết chút ít về hoàn cảnh của nhà họ. Chỉ có hai mẹ con, Nhã Nghiên phải lo toan tất cả, con bé thực sự rất giỏi."

"Appa cậu ấy đâu ?"

"Ta không nghe nhắc đến, từ khi bà ấy nhập viện, cũng chỉ thấy mỗi mình Nhã Nghiên"

"Chú biết gì không, Nhã Nghiên là sinh viên nhận được học bổng của JYP đấy."

"Thật sao ? Vậy là nhân tài rồi."

"Trễ rồi, cháu về đây."

Sa Hạ ngồi trên xe nhưng mãi nghĩ về Nhã Nghiên, con người nhỏ bé đó phải gánh vác cả gia đình, làm sao cậu có thể chứ. Sa Hạ bỗng nhớ đến một việc liền gọi vệ sĩ Trần.

"Anh Trần à, gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không ?"

"Tiểu thư muốn mua gì sao ? Về đến nhà tôi sẽ cho người mang đến, ở những chỗ công cộng không tiện."

"Không sao, tôi muốn tìm một thứ."

Vệ sĩ Trần ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường như ý muốn của Sa Hạ. Một cửa hàng nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên Sa Hạ bước vào chỗ này. Sa Hạ đi đến quầy sữa, tìm loại sữa mà Nhã Nghiên đã cho cô. Cuối cùng cũng thấy rồi, Sa Hạ lấy một hộp rồi đi đến quầy tính tiền.

"Là cậu sao ?" - Nhã Nghiên thấy Sa Hạ thì ngạc nhiên.

"Cậu làm ở đây ?" - Sa Hạ bất ngờ khi Nhã Nghiên là nhân viên thu ngân.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ