47.

63 5 0
                                    

Chớp mắt cái đã đến ngày hẹn cùng nhau đi du lịch của TP. Kể từ tối hôm đó, Nhã Nghiên và Sa Hạ ít gặp nhau hơn, mọi thứ đều trở nên ngại ngùng. Sa Hạ luôn né tránh Nhã Nghiên vì sợ nếu cứ ở bên cạnh cậu, Sa Hạ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hôm nay cũng vậy, Nhã Nghiên đã ngỏ lời sẽ đến đón Sa Hạ đến sân bay nhưng cô đã tìm cớ từ chối và nói sẽ đến cùng Kelvin, điều đó đã khiến Nhã Nghiên không vui.

Mọi người đã tập trung ở sân bay để chuẩn bị lên chuyên cơ riêng của Kim gia, chỉ duy nhất Sa Hạ và Kelvin chưa đến.

"Sao Sa Hạ lâu vậy ? Đã chờ hơn 20 phút rồi !" - Tỉnh Đào nhìn đồng hồ nhăn nhó.

"Chắc là do kẹt xe, chờ họ thêm chút nữa đi." - Tỉnh Nam ngồi bên cạnh đưa chai nước cho Tỉnh Đào.

Nhã Nghiên nãy giờ vẫn im lặng chăm chú xem điện thoại nhưng thực sự trong lòng cậu khá khó chịu và lo lắng. Thứ nhất là đã lâu như vậy rồi Sa Hạ vẫn chưa tới, không biết có xảy ra chuyện gì không, thứ hai là Sa Hạ đi cùng Kelvin.

Cuối cùng Sa Hạ cũng đến, cô đi trước để Kelvin kéo hai chiếc vali to phía sau. Sa Hạ nhận lấy chai nước từ Thái Anh rồi ngượng ngùng nói.

"Xin lỗi vì để mọi người phải đợi, xe có chút trục trặc khi đến đây." - Sa Hạ nói vừa lén nhìn sang Nhã Nghiên nhưng chỉ thấy bóng lưng cậu bước lên máy bay rồi.

"Không sao vẫn chưa trễ giờ. Chúng ta đi thôi." - Trân Ni quay lại nắm tay Sa Hạ kéo đi.

Chuyên cơ của nhà Nhã Nghiên thuộc loại mới và chuyên nghiệp nhất, phục vụ cho việc đi du lịch của gia đình và những chuyến công tác xa. Nội thất bên trong cực kỳ sang trọng và hiện đại. Trên máy bay được trang bị ghế nằm đôi và đơn. Tỉnh Nam và Tỉnh Đào một ghế đôi, Trân Ni và Thái Anh cũng vậy. Sa Hạ vừa bước lên đã thấy Nhã Nghiên ngồi một mình một ghế đơn, bịt mắt ngủ. Sa Hạ thấy vậy trong lòng cũng có chút buồn. Cô bước đến ghế đơn phía còn lại rồi ngồi xuống, cô cũng muốn ngủ một giấc.

Kelvin lần đầu đi chuyên cơ riêng thì thích thú, mấy thằng bạn của anh mà thấy được thì bọn chúng sẽ lác mắt. Thấy Sa Hạ ngồi ghế đơn Kelvin vội gọi.

"Sa Hạ đến ngồi cạnh anh đi."

"Ngồi một mình đi, anh là con nít lần đầu đi máy bay sao ?" - Sa Hạ mở bịt mắt khó chịu nhìn Kelvin.

Thấy Sa Hạ nói vậy Kelvin cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống. Không khí trên máy bay bắt đầu chìm vào im lặng, ai cũng muốn nghỉ ngơi, chỉ có mỗi Kelvin là ngó tới ngó lui, khám phá mấy thứ trước mặt ghế ngồi của mình. 3 người phía trước khác hẳn hai cặp đôi phía sau. Tỉnh Nam đang đọc báo còn Tỉnh Đào thì tựa vai cậu ngủ. Trân Ni thì nằm trong lòng Thái Anh xem phim.

Bay được nửa chặng đường thì Nhã Nghiên cũng thức giấc. Mở bịt mắt nhìn xung quanh, mọi người đã ngủ hết, cậu hướng mắt đến Sa Hạ. Thấy tấm chăn mỏng của cô rơi xuống thì đứng dậy chỉnh lại điều hoà chỗ của Sa Hạ rồi kéo tấm chăn lại cho cô.

Nhã Nghiên ngồi đó nhìn Sa Hạ thật lâu, lâu lắm rồi cậu mới có thể ngồi ngắm Sa Hạ ngủ như thế này, vẫn hệt như 3 năm trước, cái má bánh bao phúng phính đó thật chỉ muốn đưa tay đến mà nhào nặn cho sướng. Nhịn không được, Nhã Nghiên vén tóc Sa Hạ qua một bên rồi hôn lên má cô một cái, mỉm cười quay về chỗ của mình tiếp tục xoay người qua nhìn Sa Hạ. Còn cô thì mệt mỏi đến nỗi ngủ chẳng biết gì cũng chẳng biết có người vừa hôn trộm mình.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ