Ánh nắng chiếu vào phòng khiến Sa Hạ cựa mình thức dậy, thấy eo mình như có sức nặng cô mở mắt thì thấy khuôn mặt thanh tú của Nhã Nghiên hiện ra trước mắt mình. Cậu vẫn còn ngủ, Sa Hạ vẫn cứ nằm đó ngắm Nhã Nghiên. Vẫn thấy rất quen thuộc, từng cái ôm cái hôn của cậu đều khiến Sa Hạ như liên tưởng đến một người nào đó nhưng không thể nào nhớ ra được.
Đưa tay mình chạm lên mặt Nhã Nghiên, Sa Hạ không thể nói dối trái tim mình nữa, cô yêu Nhã Nghiên mất rồi nhưng biết phải làm sao đây, Nhã Nghiên đã có người yêu rồi. Cô không thể trở thành kẻ thứ ba phá hoại được. Sa Hạ ngắm nhìn khuôn mặt Nhã Nghiên thật kỹ, cô ước có thể ở trong vòng tay cậu như vậy, cảm giác thật an toàn, ấm áp và được bảo vệ. Rướn môi hôn lên môi Nhã Nghiên, đây là lần đầu tiên cô chủ động.
Cảm giác được môi mình bỗng nhiên như có ai gặm nhấm, Nhã Nghiên bắt đầu hé môi hoà vào nụ hôn với Sa Hạ. Giật mình vì biết Nhã Nghiên tỉnh giấc, Sa Hạ vội tách ra rồi quay lưng về phía cậu. Nhã Nghiên bật cười, kéo áo trên bả vai Sa Hạ xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
"Em sao vậy ? Sao lại né tránh ?"
"Em xin lỗi, em nghĩ mình không nên làm vậy." - Sa Hạ cắn môi đỏ mặt.
"Tại sao ? Vì em nghĩ Nghiên đã có người yêu ?" - Nhã Nghiên tiếp tục thả những nụ hôn lên cổ cô.
Sa Hạ nhẹ gật đầu khiến Nhã Nghiên bật cười. Hoá ra là đồ ngốc này nghĩ như vậy. Nhã Nghiên quay người Sa Hạ lại, nâng mặt cô lên đối diện với mình.
"Nói Nghiên nghe xem, chiếc nhẫn trên cổ em là gì ? Từ lúc gặp đã thấy em đeo nó ?"
"Em cũng không rõ, từ lúc phẫu thuật xong tỉnh dậy đã thấy nó nằm trên tay em. Không hiểu sao lại không nỡ bỏ nên vẫn lồng vào sợi dây chuyền." - Sa Hạ cầm sợi dây chuyền lên nhìn.
"Em muốn xem nhẫn của Nghiên không ?"
Sa Hạ gật đầu, Nhã Nghiên tháo chiếc nhẫn của mình ra trên ngón tay còn hiện lên vết lằn, điều này chứng tỏ Nhã Nghiên đã đeo nó rất lâu rồi. Sa Hạ cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía rồi ngạc nhiên nhìn Nhã Nghiên.
"Sao nhẫn của Nghiên lại giống của em vậy ?"
"Trước giờ Nghiên chưa từng nói với em Nghiên với em có quan hệ gì đúng không ? Em nhìn đi, bên trong có khắc chữ NS có nghĩa là Nayeon Sana trong tiếng Hàn. Nghiên là người đã tặng em chiếc nhẫn này như lời đính hôn với em trước khi em sang nước ngoài phẫu thuật." - Nhã Nghiên ôm Sa Hạ, để đầu cô tựa vào lồng ngực mình.
"Vậy tại sao Nghiên không nói cho em biết ?"
"Hôm em hỏi Nghiên về chiếc nhẫn, Nghiên có nói là đang chờ cô ấy trở về chính là chờ em có thể nhớ lại Nghiên là ai. Nghiên không muốn ép buộc em nhớ lại, nó sẽ trở thành thứ gây áp lực cho em, Nghiên muốn mọi thứ đều được tự nhiên."
"Nhã Nghiên, em xin lỗi. Em thực sự chưa thể nhớ được hết mọi thứ, chỉ biết được là cảm giác này rất quen thuộc. Thực sự là Nghiên đã chờ em suốt 3 năm sao ?" - Sa Hạ ngước lên nhìn Nhã Nghiên, bàn tay ôm má cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đau
FanfictionAu: @cainayxinhthe @m_haanh 🐹🐰 Chưa có sự cho phép của Tác Giả.