58.

48 3 0
                                    

Nhã Nghiên về đến nhà thì cũng đã trễ giờ cơm tối, trong lòng không biết sao cứ bồn chồn khó chịu. Vừa gặp quản gia cậu đã kéo lại hỏi.

"Sa Hạ đã ăn tối chưa ?"

"Dạ tiểu thư từ lúc chiều đi mua sắm cùng Bình tiểu thư trở về thì ở suốt trên phòng, người làm có gọi cô ấy xuống ăn nhưng cô ấy không chịu, mở cửa đuổi đi. Sắc mặt rất tức giận."

"Đi mua sắm cùng Tỉnh Đào ? Ông biết họ đi đâu không ?" - Nhã Nghiên bắt đầu lo lắng. Có khi nào....

"Tôi nghe loáng thoáng là họ đến TN.Mall."

Nhã Nghiên nhắm chặt mắt, cắn răng nín thở. Lần này thì tiêu rồi, chết thật rồi. Chắc chắn Sa Hạ đã nhìn thấy cậu cùng Thanh Nhã rồi. Ném áo vest và cặp xách cho quản gia, Nhã Nghiên chạy nhanh lên phòng. Mở nhẹ cửa nhìn vào trong thì thấy Sa Hạ đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa. Rón rén bước lại.

"Đi ra ngoài !" - Sa Hạ lạnh lùng lên tiếng khiến Nhã Nghiên giật mình đứng lại, không dám bước thêm bước nào nữa.

"Em cho Nghiên giải thích...."

"Chuyện rành rành ra đó còn muốn giải thích cái gì ? Bàn chuyện hợp đồng sao ? Về trễ là để đi với cô ta đúng không ?"
- Sa Hạ ngồi bật dậy, mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt Nhã Nghiên.

"Sa Hạ, em bình tĩnh nghe Nghiên giải thích có được không...." - Nhã Nghiên khổ sở nói.

"Cô ta là ai ?"

"Là đối tác, là con gái của bạn thân appa."

"Có quen không ?" - Sa Hạ vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng chất vấn Nhã Nghiên.

"Là lần đầu gặp."

Nghe Nhã Nghiên trả lời Sa Hạ chỉ cười nhạt, nước mắt nãy giờ trực trào cũng đã rơi xuống. Sa Hạ bây giờ không chỉ mỗi ghen thôi mà còn cực kỳ tủi thân.

"Mới gặp mà đã đưa nhau đi như vậy rồi."
- Sa Hạ đau lòng quẹt đi giọt nước mắt trên mặt mình.

"Nghiên nói dối em !"

"Sa Hạ à, Nghiên xin lỗi....thực sự Nghiên không hề muốn nói dối em đâu, Nghiên sợ em suy nghĩ lung tung thôi....Nghiên...."
- Nhã Nghiên thấy Sa Hạ khóc thì trong lòng lo lắng không thôi, chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành, an ủi.

"Vậy để em thấy tận mắt sẽ không khiến em suy nghĩ sao ? Nghiên có biết từ nơi đó trở về em đã suy nghĩ nhiều như thế nào không ? Lúc mang thai em rất sợ, em sợ em xấu xí, cáu gắt, khó chịu sẽ khiến Nghiên chán nản em mà đi tìm người khác, và rồi những hình ảnh đó đập thẳng vào mắt em ! Bây giờ Nghiên muốn em phải suy nghĩ như thế nào đây ! Nghiên không cần mẹ con em đúng không !?" - Sa Hạ đau đớn nhìn Nhã Nghiên, áp lực của một người phụ nữ mang thai khiến cô nói hết tất cả những điều trong lòng, nói hết những điều cô nghĩ.

"Sa Hạ...đừng khóc có được không, không như những gì em nghĩ đâu....Sa Hạ..."
- Nhã Nghiên vội vàng ôm lấy Sa Hạ vì cô đang dần mất bình tĩnh.

Sa Hạ lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cái ôm của cậu. Ở gần Nhã Nghiên như thế này, Sa Hạ có thể nghe rõ được mùi nước hoa của người phụ nữ kia. Sa Hạ không chấp nhận điều đó.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ