51.

59 5 0
                                    

Sau kỳ nghỉ thì mọi người cũng quay về với công việc. Nhã Nghiên và Sa Hạ mỗi người làm một nơi, hai tập đoàn cũng ngược đường nhau nhưng ngày nào Nhã Nghiên cũng sang đón Sa Hạ đi làm rồi đưa cô về. Trưa nếu không tiếp đối tác thì sẽ cùng nhau đi ăn. Các nhân viên của JYP thấy sự xuất hiện thường xuyên của Nhã Nghiên tại công ty mình thì cũng đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Vừa nhắc đã đến, cậu lại đến rồi.

"Thấu tổng có trong đó không ?"

"Có nhưng tổng giám đốc đang-....." - Thư ký chưa nói hết câu thì Nhã Nghiên đã đẩy cửa vào.

"Sa H-....hai người đang làm gì vậy ?"

Nhã Nghiên mở cửa ra thì thấy Sa Hạ đang ngồi cạnh một người khác, người kia thì lấy khăn giấy để lau vết nước ướt trên ngực áo cô. Nghe tiếng Nhã Nghiên, Sa Hạ giật mình đẩy người kia ra.

"Nhã Nghiên à....Nghiên đến sớm vậy ?"
- Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Nhã Nghiên thì Sa Hạ biết sắp đau đầu nữa rồi.

"Ai đây ?"

"Xin chào, tôi là Mỹ Anh đối tác của Sa Hạ." - Người phụ nữ mặc vest lịch lãm không kém Nhã Nghiên đứng lên tự tin chào cậu.

"Nhã Nghiên ngồi chờ em một chút. Em bàn công việc sắp xong rồi." - Sa Hạ quay sang nói với Nhã Nghiên rồi tiếp tục công việc.

Nhã Nghiên vẫn giữ gương mặt khó chịu đó đến bàn làm việc của Sa Hạ ngồi, quan sát Sa Hạ làm việc. Mỹ Anh ngồi bên này thấy hành động tự nhiên như ở nhà của Nhã Nghiên thì thắc mắc.

"Hình như đó là Lâm Nhã Nghiên của tập đoàn T.N, sao cô ấy lại ở đây ?"

"À, tôi có hẹn với cô ấy đi ăn trưa."

"Vậy sao ? Tôi cũng định mời cô Thấu đi ăn trưa, không biết có thể đi cùng hai người không ?" - Mỹ Anh tiếc nuối, thực ra cô rất thích Sa Hạ, vừa gặp đã thích.

"Nhà hàng đặt chỉ 2 chỗ, không có chỗ thứ ba." - Nhã Nghiên ngồi xoay xoay cái ghế, nghe Mỹ Anh nói liền ngăn cản.

"Thật xin lỗi Trịnh tổng, tôi nghĩ mình phải hẹn cô hôm khác." - Sa Hạ ái ngại nhìn Mỹ Anh.

"Không sao, hi vọng có thể hẹn cô Thấu một bữa cơm. Hợp tác vui vẻ !" - Mỹ Anh nghe Nhã Nghiên nói thì cũng hiểu, đành hẹn bữa khác vậy.

"Hợp tác vui vẻ ! Thư ký của tôi sẽ tiễn cô."

Đợi Mỹ Anh ra khỏi phòng, Sa Hạ mới xếp lại hồ sơ rồi đi đến chỗ Nhã Nghiên đang nghịch bàn làm việc của mình.

"Lâm tổng đến sớm vậy ?" - Biết cậu đang ghen nên Sa Hạ liền ôm cổ cậu hôn lên má.

"Đến sớm mới thấy được em với người khác làm việc thân mật vui vẻ thế nào."
- Nhã Nghiên cố tình móc méo.

Sa Hạ không thích thái độ dửng dưng móc méo này của Nhã Nghiên liền cau mày.

"Thân mật gì chứ ? Em bị đau họng, nên mới nhờ thư ký lấy chút nước ấm để uống, mà nước hơi nóng nên em mới làm đổ lên áo. Trịnh tổng lịch sự nên mới lau giúp em."

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ