37.

59 5 0
                                    

__New York__

Sa Hạ nằm trên giường bệnh, tay cầm chiếc nhẫn Nhã Nghiên đã tặng, trong lòng rất lo lắng. Suốt 3 ngày qua cô không thể gọi được cho Nhã Nghiên, gọi hỏi Tỉnh Đào cũng không có tin tức gì của cậu. 1 tiếng nữa là tiến hành phẫu thuật rồi, Sa Hạ muốn nghe giọng Nhã Nghiên.

"Appa, cho con mượn điện thoại, con muốn gọi Nhã Nghiên."

"Chẳng phải con đã gọi suốt 3 ngày nay mà không có hồi âm sao. Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, sắp phẫu thuật rồi con nên nghỉ ngơi."

"Appa, con rất sợ." - Sa Hạ ôm lấy ông Thấu.

"Con sẽ làm được mà con gái. Umma sẽ phù hộ cho con." - Ông Thấu nhìn đứa con gái của mình. Ông đã bỏ bê Sa Hạ quá lâu, đến khi con gái mình đứng trước vực sinh tử ông mới thực sự hối hận.

Bác sĩ cùng các y tá bước vào phòng mỉm cười nhìn hai người.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta đến phòng phẫu thuật."

"Đi thôi con gái. Appa chờ con ở ngoài, phải thật mạnh mẽ có biết không !"

Sa Hạ nằm trên xe đẩy, nắm chặt lấy tay ông Thấu, giọng nghẹn lại.

"Appa phải chờ con đó..."

Sa Hạ được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật bật sáng đến chói mắt khiến cô khó chịu nhíu mày.

"Cô Thấu, hãy tin tưởng vào chúng tôi. Bây giờ thả lỏng nào, chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cô, 5 phút nữa cô sẽ chìm vào giấc ngủ. Cô sẵn sàng rồi chứ ?" - Vị bác sĩ nhìn Sa Hạ.

Sa Hạ gật đầu, mặt hơi nhăn lại vì kim tiêm được đâm vào tay, không lâu sau đó cô cảm thấy buồn ngủ, mắt tự dưng trào ra hai hàng nước mắt. Trong đầu Sa Hạ lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một mình Nhã Nghiên, nhớ đến những hình ảnh ngốc nghếch của cậu khiến Sa Hạ mỉm cười.

Lâm Nhã Nghiên chờ em....Em yêu Nghiên !

Nhã Nghiên sau ba ngày nằm viện cũng được ông bà Kim đưa về Kim gia. Cậu từng đến nhà Sa Hạ rồi, nó rất to lớn, nhưng ngôi nhà cậu đang và sẽ sống còn lớn hơn như vậy. Sân vườn, hồ bơi, sân golf.....đây không phải là nhà !

Nhã Nghiên vừa đi vừa ngó nghiêng, nhìn mọi thứ xung quanh. Toàn nhữ thứ đắt tiền, ngoài hoa viên có rất nhiều người làm vườn, trong nhà thì tấp nập người giúp việc chạy tới lui. Bước đến phòng khách bỗng mọi người xếp hàng trước mặt cậu khiến Nhã Nghiên giật mình.

"Chào mừng tiểu thư trở về."

"Chào mọi người." - Nhã Nghiên giật mình thấy mọi người chào mình thì liền cúi đầu chào.

Thái Hanh nghe ba mẹ nói đã tìm được người chị sinh đôi thất lạc của Trí Tú thì cũng vui mừng chào đón, không ngờ lại là Nhã Nghiên.

"Unnie, chào mừng chị trở về nhà. Không ngờ chị ở gần như vậy mà em lại không biết."

Nhã Nghiên nhìn Thái Hanh mỉm cười, đứa em này thật có cảm tình, cậu nhóc phấn khích vui vẻ cứ bám theo cậu từ lúc Nhã Nghiên bước vào Kim gia. Bà Kim đưa cậu lên phòng, căn phòng rộng lớn còn hơn ngôi nhà nhỏ mà cậu từng ở. Mọi thứ trong phòng được trang trí rất đơn giản nhưng tinh tế, tất cả đều là những món đắt tiền. Nhã Nghiên thực sự không quen.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ