29.

79 5 0
                                    

Trân Ni ngồi trên lan can ở sân thượng toà KN.ent, khi cô biết chuyện Sa Hạ tự tử thì cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi. Từ sâu trong lòng Sa Hạ không hề có lỗi trong chuyện đó nhưng không hiểu sao cô không ngăn được bản thân mình hận Sa Hạ.

Có lẽ vì Trân Ni quá yêu Trí Tú.

Thái Anh lên sân thượng để giải toả, luyện tập quá khắc nghiệt khiến cậu cảm thấy áp lực, mỗi lần như thế cậu đều lên sân thượng vì chỗ này ít ai đến, cậu sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng hôm nay không chỉ có cậu ở đây, còn một người khác.

"Này cô ơi, có chuyện gì từ từ giải quyết ! Cô định tự tử sao ?" - Thái Anh thấy Trân Ni ngồi trên lan can thì hốt hoảng.

Trân Ni giật mình quay lại, tay ôm tim.

Lại là cái tên ngốc này, suýt chút nữa thì tôi giật mình té xuống dưới rồi. Được rồi xem tôi doạ cậu này.

"Tôi chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa rồi." - Trân Ni bắt đầu diễn.

"Nhưng mà có gì từ từ nói đừng nhảy xuống được không ?" - Thái Anh luống cuống, sợ mình kích động cô ấy sẽ nhảy xuống.

"Không liên quan tới cậu, đi đi. Nếu đứng đây cậu sẽ trở thành thủ phạm đẩy tôi xuống đó." - Trân Ni quay lại nhìn Thái Anh.

"Tôi có làm gì cô đâu mà thành thủ phạm chứ !" - Thái Anh bàng hoàng.

Nhìn cái mặt ngốc nghếch của cậu ta khiến Trân Ni quay đi bật cười. Thừa lúc Trân Ni không để ý, Thái Anh vội chạy đến ôm Trân Ni lăn ra sàn. Mặt đối mặt, Trân Ni nằm đè lên người Thái Anh khoảng cách rất gần. Thái Anh bây giờ cứng đơ người, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người con gái nằm trên mình.

Sao mà cậu ấy đẹp dữ vậy trời ? Còn thơm nữa. Cảm giác thoải mái này là gì ? Sao ôm cậu ấy lại ấm vậy !!?

Trân Ni sau khi định thần lại thì có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ rần lên.

"Này buông tôi ra được rồi đó !"

"À ừm....xin lỗi cậu."

Thái Anh vội buông Trân Ni ra rồi ngồi dậy. Tay gãi đầu nhìn Trân Ni lo lắng.

"Cậu có chuyện gì sao ? Sao lại làm chuyện ngu ngốc vậy ?"

"Cậu mới là đồ ngốc, ai nói cậu tôi là tự tử ?" - Trân Ni cười.

"Cậu không tự tử ?"

"Là cậu tự suy diễn, tôi chỉ ngồi hóng gió thôi. Mà ai cho cậu lên đây ? Còn la lối om xòm."

Thái Anh vỡ lẽ, thì ra là vậy. Còn tưởng cô ấy tự tử ra tay làm anh hùng, ai dè bị người ta lừa.

"Chỗ này là chỗ cấm sao ? Tôi không nghe quản lí nói." - Thái Anh ngờ nghệch.

"Chỗ này chỉ có tôi mới được phép lên thôi, nhưng hôm nay do cậu có ý tốt nên tôi cho phép cậu ở lại với một điều kiện."

"Điều kiện ?"

"Ngồi đây nói chuyện với tôi, làm thùng rác cho tôi trút nỗi buồn. Sao, có đồng ý không ?" - Trân Ni nhếch mày hỏi.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ