30.

73 3 0
                                    

__Bệnh viện Đại học Seoul__

Nhã Nghiên đã túc trực ở bên cạnh Sa Hạ đây cũng ngày thứ hai rồi, cô vẫn chưa tỉnh. Nhìn cổ tay Sa Hạ băng lại, tay phải ghim ống tiêm truyền nước biển, cậu lại thấy giận bản thân mình hơn. Nếu cậu không giận dỗi thì Sa Hạ sẽ không bị như vậy, nếu cậu chịu nghe Sa Hạ giải thích thì Sa Hạ sẽ không nằm ở đây.

"Sa Hạ à, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy bắt nạt Nghiên đi, nếu không Nghiên thấy tội lỗi lắm đó." - Nhã Nghiên nắm lấy cánh tay gầy gò của Sa Hạ rồi hôn lên nó.

"Nhã....Nhã Nghiên à...." - Giọng nói đứt quãng của Sa Hạ khiến Nhã Nghiên bừng tỉnh.

"Sa Hạ ! Là Nghiên đây, Nghiên đang bên cạnh em." - Nhã Nghiên mừng rỡ đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của Sa Hạ.

Sa Hạ tỉnh dậy, thấy Nhã Nghiên trước mặt mình thì bật khóc, nắm chặt lấy cánh tay cậu, sợ Nhã Nghiên sẽ đi mất.

"Nhã Nghiên đừng bỏ em đi....em xin lỗi..."

"Nghiên không đi đâu hết, Nghiên bên cạnh em rồi, em bình tĩnh, đừng xúc động mạnh." - Nhã Nghiên hôn nhẹ lên trán Sa Hạ.

Sau khi chắc chắn Nhã Nghiên đang ở bên cạnh mình thì Sa Hạ cũng bình tĩnh trở lại, nước mắt cũng chảy ra.

"Em sợ lắm...."

"Nghiên xin lỗi vì bỏ em lại, là lỗi của Nghiên. Em đừng sợ nữa....Nghiên ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu hết. Em nằm nghỉ một chút, bác sĩ sẽ đến khám cho em ngay." - Nhã Nghiên nắm chặt tay Sa Hạ.

Bác sĩ lúc này cũng đến, sau khi khám tổng quát, ông mỉm cười nói với Nhã Nghiên.

"Thấu tiểu thư đã ổn rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt cho cô ấy, tránh để cô ấy xúc động mạnh."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ vừa đi ra thì Tỉnh Đào và Tỉnh Nam bước vào. Nhã Nghiên thấy Tỉnh Đào thì cũng né sang một bên. Nhìn thấy Sa Hạ đã tỉnh lại, Tỉnh Đào bật khóc ôm lấy Sa Hạ trách móc.

"Cậu là đồ ngốc, cậu có biết tớ sợ lắm không !! Nếu cậu có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao ?"

"Tớ xin lỗi, những thứ đó cứ làm tớ ám ảnh, tớ không chịu được....chỉ có như vậy tớ mới được giải thoát."

"Từ nay không cho phép cậu suy nghĩ như vậy, nếu không tớ sẽ từ mặt cậu !"

Tỉnh Đào đưa ánh mắt lườm qua Nhã Nghiên, vừa nhìn thấy Nhã Nghiên đã vội né tránh.

"Cậu né tránh cái gì ? Lo mà chăm sóc Sa Hạ ! Không thì tôi sẽ giết chết cậu !!"

Nhã Nghiên chỉ biết cúi đầu, Tỉnh Nam thấy vậy thì đến vỗ vai cậu an ủi.

"Mọi chuyện đã qua rồi, Nhã Nghiên cũng có nguyên nhân mới như vậy. Chúng ta bỏ qua tất cả cho nhau, được không ?"

"Nhã Nghiên, em xin lỗi...em không nên đem Nghiên ra cá cược....em thực sự yêu Nghiên..." - Sa Hạ hướng ánh mắt lo lắng qua Nhã Nghiên.

"Chuyện đã qua rồi, chúng ta không nhắc đến nữa. Nghiên yêu em !" - Nhã Nghiên ôm lấy Sa Hạ.

Cảm nhận được hơi ấm của Nhã Nghiên, đây chính là thứ Sa Hạ cần nhất. Tỉnh Đào nhìn thấy Sa Hạ như vậy cũng yên lòng. Đúng là chỉ có Nhã Nghiên mới có thể làm được điều này.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ