63.

59 3 0
                                    

Nhã Nghiên và Sa Hạ đang công tác ở Nhật, lần này chuyến công tác kéo dài một tuần. Cậu thì có hẹn với đối tác còn cô thì ở lại khách sạn vì lịch làm việc của Sa Hạ bắt đầu lúc tối. Sa Hạ đang xem hồ sơ ở phòng thì nhận được cuộc gọi của Tỉnh Đào.

"Tớ nghe đây Tỉnh Đào."

"Cậu có đang bận không ? Có thể nói chuyện với tớ một chút được không, về chuyện của Thiên Kỳ."

"Ừm....cậu nói đi." - Sa Hạ bật loa ngoài vừa nghe cừa duyệt hồ sơ.

"Hôm nay Thiên Kỳ đánh nhau với bạn ở trường, thằng bé té bị thương ở tay."

Sa Hạ vừa nghe Thiên Kỳ đánh nhau bị thương liền buông bút ra, cầm điện thoại lên gấp gáp hỏi.

"Thiên Kỳ có sao không ! Sao không ai báo cho tớ biết ?"

"Lúc chiều tớ đi đón bọn trẻ vì hứa chở chúng đi công viên. Đến trường thì thấy Thiên Kỳ đánh nhau với bạn té xuống đường, tay bị chảy máu tớ đã băng lại rồi nên cậu yên tâm."

"Nhưng cậu có biết lí do không ?"

"Thằng bé bị bạn học trêu chọc, cậu nhóc kia nói ba mẹ Thiên Kỳ không hạnh phúc nên mới không đến đón Thiên Kỳ, không thương yêu nó nên thằng bé tức giận đánh cậu nhóc kia. Thiên Kỳ về đến nhà khóc nhiều lắm, nó hỏi sao ba mẹ nó không ở cạnh nó, không tham gia hội trại ở trường với nó, lúc đó Thiên Kỳ đáng thương lắm."

Sa Hạ nghe Tỉnh Đào kể lại thì mắt rưng rưng, không nói được lời nào. Tỉnh Đào thấy Sa Hạ im lặng thì thở dài.

"Tớ biết công việc của hai cậu rất bận, nhưng Sa Hạ à chẳng phải chúng ta cũng từng trải qua cảm giác cô đơn và tủi thân đó sao ? Thiên Kỳ rất buồn từ lúc về nhà đến giờ, hai cậu sắp xếp rồi về sớm với thằng bé."

"Cảm ơn cậu ! Tớ sẽ sắp xếp."

Sa Hạ buông điện thoại hai tay ôm trán. Lúc này tự nhiên cô cảm thấy nhớ Thiên Kỳ cực kỳ, muốn thắng bé chạy lại ôm cô. Sa Hạ nhớ lại lúc nhỏ, ba mẹ cô cũng bận rộn như cô bây giờ, Sa Hạ lúc đó chỉ có ở cùng với bảo mẫu. Mẹ thì còn gặp nhiều nhưng ba thì rất ít khi gặp được ông ấy. Cô biết cảm giác đó cô đơn như thế nào vậy mà bây giờ điều đó lại lặp lại với Thiên Kỳ con trai bé nhỏ. Sa Hạ tự trách bản thân mình là một người mẹ tệ, việc đơn giản nhất là dành thời gian bên con mà cũng không làm được. Quẹt đi hàng nước mắt đang lưu trên mặt mình, Sa Hạ quyết định trở về Hàn Quốc.

Sa Hạ đứng dậy lấy vali rồi bỏ quần áo vào. Nhã Nghiên lúc này cũng vừa gặp đối tác trở về, mệt mỏi bước vào phòng thì thấy Sa Hạ mắt sưng húp tay thì vội vàng xếp quần áo vào vali.

"Sa Hạ à, em sao vậy ? Sao dọn vali vậy ? Sao em khóc ?"

"Em muốn về Hàn !"

"Nhưng chúng ta đang công tác mà, công việc đã xong đâu."

"Em nhớ con, em muốn quay về, công việc giao lại cho trợ lý đi !" - Sa Hạ đẩy tay Nhã Nghiên ra tiếp tục xếp quần áo.

"Em làm sao vậy ? Mọi lần chúng ta vẫn giao con cho ông bà. Có sao đâu, với lại đối tác lần này rất quan trọng sao có thể giao cho người khác được !"

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ