60.

66 4 0
                                    

Nhã Nghiên vội vã chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Sa Hạ. Cậu đứng ngồi không yên, bên ngoài cứ đi tới đi lui, trong lòng thì như lửa đốt. Đã hơn 20 phút đứng đợi vẫn chỉ nghe thấy tiếng la đau đớn của Sa Hạ . Kiềm lòng không được, Nhã Nghiên quyết đòi vào phòng sinh cùng Sa Hạ.

"Tôi muốn vào trong !"

"Xin lỗi, phiền Lâm tổng ở ngoài đợi." - Cô y tá khó xử lên tiếng.

"Tôi nói tôi muốn vào trong !! Vợ tôi trong đó đau đớn như vậy cô kêu tôi ở đây đợi sao !?" - Nhã Nghiên mất bình tĩnh quát lớn.

Tỉnh Đào thấy tình hình khá căng thẳng liền kéo Nhã Nghiên ra rồi quay lại nói chuyện với cô y tá.

"Cứ cho cậu ấy vào, nếu có chuyện gì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm."

"Vậy mời Lâm tổng theo tôi."

Sau khi khử trùng và thay đồ bảo hộ, Nhã Nghiên vội chạy đến nắm tay Sa Hạ vuốt tóc cô. Sa Hạ vừa thấy cậu thì oà khóc lên.

"Nhã Nghiên....đau lắm....em...không chịu được...."

"Cố lên em làm được mà, sắp được rồi.... hít thở sâu vào....rặn mạnh lên..." - Nhã Nghiên cũng không kìm được nước mắt, nếu biết trước là sẽ đau đớn như vậy thì cậu sẽ không để Sa Hạ mang thai.

"Aaaaaaa !!!"

*Oe oe oe*

Nghe tiếng bé con khóc, Sa Hạ thở mạnh một tiếng, mắt lim dim không mở nổi. Cô thấy mình như vừa chết đi sống lại. Nhã Nghiên nhìn thấy đứa bé thì cười tươi hơn hoa, bế lại cho bé con nằm lên ngực Sa Hạ.

"Em làm được rồi, em là tuyệt nhất ! Bé con rất đáng yêu em thấy không !" - Nhã Nghiên rưng rưng nhìn Sa Hạ, hôn lên trán cô mấy cái.

"Bé con này ở trong đó lâu như vậy khiến umma đau đớn, appa sẽ xử con sau. Em nghỉ ngơi một chút đi."

Nhã Nghiên giao đứa bé lại cho y tá, còn mình thì theo Sa Hạ về phòng hồi sức. Khỏi phải nói mấy người ở ngoài vừa thấy Thiên Kỳ bé nhỏ thì bu đen bu đỏ, hết người này giành bế thì người kia đòi ẵm. Nhưng bé con này rất biết hưởng thụ, mặc cho mình bị hết người này đến người kia giành vẫn cứ ngủ ngon lành.

Sa Hạ ngay hôm sau được chuyển sang phòng VIP rộng rãi cùng bé con. Cô đang cho bé con mum ti còn Nhã Nghiên ngồi bên cạnh nhìn. Cái miệng bé tí mút chụt chụt khiến Nhã Nghiên bấc giác nuốt nước bọt.

"Này này, em vừa thấy Nghiên liếm môi nuốt nước bọt đấy." - Sa Hạ cười trêu cậu.

"Ừm....ủa có đâu." - Nhã Nghiên đỏ mặt.

"Thôi đi, xạo quá. Em thấy rõ ràng. Muốn lắm sao ?" - Sa Hạ đưa mặt mình sát mặt cậu tiếp tục trêu chọc.

"Thì cũng có nhưng mà.....nói chung là....ừm...vẫn kiềm chế được."

Sa Hạ bật cười hôn Nhã Nghiên một cái vào má rồi quay lại nhìn0 bé con. Cái mặt này thật giống Nhã Nghiên i đúc mà.

"Cái miệng này, i chang Nghiên không khác một xíu nào."

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ