17

61 5 0
                                    

Ngày hôm sau đi học, Nhã Nghiên vẫn không thấy Sa Hạ, cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, nhưng suy nghĩ lại mình quan tâm cậu ta làm gì, dính đến cậu ta chỉ có phiền phức. Vết thương trên mặt vẫn còn sưng, khoé môi rách khiến Nhã Nghiên khó khăn mở miệng. Cố cắn lấy cái bánh mới mua lúc sáng thì bỗng dưng một quả bóng chày ném thẳng vào tay Nhã Nghiên khiến cậu buông rơi cái bánh xuống đất. Biết là ai đến, Nhã Nghiên giận đến nghiến chặt răng, đứng lên bỏ đi.

"Này đi đâu vậy ? Đi tìm Sa Hạ sao ? Hay tìm Trân Ni ?" - Chung Nhân nhặt quả bóng lên tiếp tục ném vào lưng cậu.

"Mày cũng hay thật, suốt ngày bám váy họ không thấy nhục sao ?"

Nhã Nghiên lúc này không nhịn được nữa quay người lại đấm thẳng vào mặt Chung Nhân khiến hắn không kịp phòng thủ ngã nhào ra đất, thừa cơ hội Nhã Nghiên ngồi hẳn lên người Chung Nhân đấm liên tục vào mặt.

"Mày nói gì hả ?? Tao nhịn đủ rồi đó !!"

Bọn đàn em thấy đại ca mình bị đánh liền lôi Nhã Nghiên ra, Chung Nhân thừa thế dùng chân đá vào bụng, dùng gậy bóng chày đánh thẳng vào cánh tay phải rồi liên tiếp dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt Nhã Nghiên. Vết thương cũ chồng vết thương mới. Nhã Nghiên chịu không nổi ngất đi.

Sa Hạ vừa trở về nước lúc sáng liền nhanh chóng đến trường tìm Nhã Nghiên, một ngày không gặp tên ngốc đó mà đã thấy nhớ rồi. Mặc kệ cậu còn giận cô hay không vẫn cứ đi tìm. Tìm mãi không thấy, Sa Hạ liền đi đến chỗ ghế đá cậu hay ngồi sau nhà ăn, thấy cảnh tượng Nhã Nghiên bị Chung Nhân đánh liền cả kinh.

Lửa giận trong lòng liền bùng phát, ánh mắt tức giận muốn giết người.

"Vệ sĩ Trần, xử lí Chung Nhân ngay lập tức !!!"

Vệ sĩ Trần nghe liền đã hiểu lập tức chạy đến. Chung Nhân đang hả hê chuẩn bị tung cú cuối cùng thì bị một cú đá trời giáng của vệ sĩ Trần khiến hắn nằm thẳng xuống đất. Đám đàn em thấy Sa Hạ liền bỏ chạy, Chung Nhân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Kẻ nào dám đ-....Sa...Sa Hạ !!" - Chung Nhân vừa nhìn thấy Sa Hạ liền xanh mặt.

Sa Hạ không hề để mắt tới Chung Nhân, vội vàng đến bên cạnh Nhã Nghiên ôm lấy cậu giọng run run, chưa bao giờ Sa Hạ cảm thấy sợ hãi như lúc này, người cậu đầy máu mắt nhắm kịt.

"Nhã Nghiên à, tỉnh dậy đi....nhìn tớ đi Nhã Nghiên, Nhã Nghiên !! Không cho phép cậu ngất xỉu....Lâm Nhã Nghiên !!!" - Sa Hạ gần như muốn hét lên.

Chung Nhân lúc này bị vệ sĩ Trần đấm cho mấy phát nữa gục xuống lờ đờ. Sa Hạ tay run run nắm lấy tay cậu, không kìm được nước mắt mà khóc lên.

"Nhã Nghiên à....tỉnh lại đi...xin cậu !"

"Sa....Sa Hạ..." - Nhã Nghiên mơ màng nghe tiếng khóc của Sa Hạ thì thều thào rồi ngất đi.

"Anh Trần mau....mau đưa Nhã Nghiên đến bệnh viện !"

Vệ sĩ Trần liền bỏ Chung Nhân ra, bế Nhã Nghiên nhanh ra xe, còn Sa Hạ thì chạy theo sau. Tất cả các sinh viên có mặt ở đó nảy giờ đều chứng kiến tất cả, lần đầu tiên họ thấy Sa Hạ hoảng loạng khóc nấc lên như vậy. Chung Nhân lần này chết chắc rồi, Nhã Nghiên thực sự rất có trọng lượng đối với Sa Hạ. Từ nay phải đối xử tốt với Nhã Nghiên thôi.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ