Nhã Nghiên ngồi ở nhà xem lại đoạn clip mà cậu đã hát, định gửi cho Sa Hạ nhưng không biết phải làm sao. Không có số của cô ấy, cũng không có mạng xã hội, làm sao đây.
Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định ngày mai sẽ đến trường đưa cho cô. Nhã Nghiên cất điện thoại vào túi rồi đứng lên lấy áo khoác đi đến siêu thị. Cậu muốn mua
một ít thức ăn để dự trữ trong nhà. Vừa mở cửa đã thấy Sa Hạ đứng đó khiến cậu muốn ngã ngửa."Ôi trời ơi.....Cậu làm gì ở...ở đây vậy ?"
"Đến tìm cậu, tôi định gõ cửa thì cậu đã mở rồi. Đi đâu sao ?" - Sa Hạ thấy Nhã Nghiên bất ngờ mở cửa cũng giật mình.
"Tôi đi siêu thị mua chút đồ." - Nhã Nghiên quay người khoá cửa lại.
"Tôi đi cùng cậu."
"Cậu về đi, đi cùng tôi làm gì ?"
"Tôi thích đi đâu là quyền của tôi, cậu cấm được tôi sao. Lên xe !"
"Không tôi đi xe buýt." - Nhã Nghiên từ chối.
"Vậy tôi cũng đi xe buýt." - Sa Hạ nói rồi đi theo Nhã Nghiên.
Vệ sĩ Trần thấy Sa Hạ không lên xe liền chạy theo gọi lại.
"Tiểu thư không lên xe sao ?"
"Không, tôi muốn đi xe buýt."
"Không được đâu, xe buýt rất đông và chật chội. Chủ tịch biết sẽ không ổn đâu." - Vệ sĩ Trần lo lắng.
"Tôi không nói, anh không nói làm sao appa tôi biết. Nếu anh không thích đi thì có thể lái xe về hoặc là đi theo tôi bằng xe buýt, nhưng phải đi xa tôi một chút."
"Thôi được rồi, tôi đi cùng tiểu thư." - Vệ sĩ Trần cũng hết nói nổi vị tiểu thư này.
Nhã Nghiên đi trước vì sợ không kịp xe buýt, còn Sa Hạ đi sau. Cậu khẽ quay đầu về phía sau thấy Sa Hạ hơi khó khăn với đôi giày cao gót thì im lặng lùi bước để đi ngang hàng với cô.
Sa Hạ thấy hành động của Nhã Nghiên khẽ mỉm cười. Thực sự Sa Hạ rất thích người yêu cô có thể kiên nhẫn đi chậm để đi cùng cô khi cô mang giày cao gót.
Cả hai đang đợi ở trạm xe buýt, thấy không khí hơi ngượng ngùng nên Nhã Nghiên mở lời.
"Cậu không có việc gì để làm sao ? Sao cứ tìm tôi vậy ?"
"Tỉnh Đào đi du lịch với Tỉnh Nam rồi, ở nhà một mình rất chán."
"Cậu giàu như vậy, thiếu gì trò vui để chơi chứ. Với lại có biết bao nhiêu người muốn chơi cùng cậu."
"Tôi chơi đến phát ngán rồi, còn những người vây quanh tôi.....họ chỉ vì danh tiếng thôi, còn thật lòng thì không có ai đâu."
- Sa Hạ trầm giọng."Xe tới rồi."
Vì bây giờ đang là tan tầm nên xe buýt khá đông, chỉ còn một chiếc ghế, Nhã Nghiên kéo tay Sa Hạ ngồi xuống.
"Cậu ngồi đây đi."
"Còn cậu thì sao ?"
"Tôi đứng quen rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đau
FanfictionAu: @cainayxinhthe @m_haanh 🐹🐰 Chưa có sự cho phép của Tác Giả.