59.

58 5 0
                                    

Cũng hơn ba ngày nay Sa Hạ không chịu nói chuyện với Nhã Nghiên rồi. Vừa gặp mặt đã đuổi cậu đi, không cho Nhã Nghiên nói thêm lời nào. Nhã Nghiên thì rầu rĩ suốt mấy ngày, chuyện công ty có chút rắc rối khiến cậu bận tối mặt tối mũi. Muốn gần gũi tâm sự với Sa Hạ thì liền bị từ chối.

Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, Nhã Nghiên mới từ công ty trở về. Mệt mỏi bước lên phòng, mở nhẹ cửa vào phòng ngủ. Nhã Nghiên muốn nhìn Sa Hạ một chút, mấy ngày nay không được ở cạnh Sa Hạ cậu thực sự rất nhớ cô ấy.

"Sa Hạ, Nghiên nhớ em quá, nhớ con nữa. Đừng giận Nghiên có được không ? Nghiên mệt lắm, công ty xảy ra nhiều chuyện. Nghiên muốn ôm em...."

Nhã Nghiên ngồi tựa vào giường thủ thỉ. Cậu không muốn rời đi, nhưng mà ngồi mãi ở đây cũng không được. Nhã Nghiên đứng dậy định bước ra ngoài thì giọng nói của Sa Hạ khiến cậu giật mình.

"Ai cho bước vào ?"

"À....ừm Nghiên vào phòng lấy đồ. Em chưa ngủ sao ?"

"Người ta đang ngủ mà cứ lãi nhãi như vậy ai mà ngủ được." - Sa Hạ móc mỉa cậu.

"Lấy cái gì thì lấy mau đi rồi đi ra ngoài."

"Nghiên biết rồi...." - Nhã Nghiên xụ mắt vặn nắm cửa bước ra.

Sa Hạ nghe tiếng mở cửa thì bật dậy tức tối.

"Kêu đi cái là đi liền vậy đó !" - Sa Hạ vừa dứt câu, quay qua liền thấy Nhã Nghiên vẫn đứng đó thì giật mình vội chữa cháy.

"Sao còn chưa đi ?"

Nhã Nghiên không nói gì, mếu máo chạy đến giường vùi mặt vào bụng Sa Hạ, ôm chặt eo cô. Sa Hạ cũng không đẩy ra, sớm đã nguôi giận rồi mà tại Nhã Nghiên suốt mấy ngày nay không thấy ở nhà nên cũng thấy nhớ cậu.

"Thiên Kỳ à....con xin umma giúp appa đi. Nói umma đừng giận nữa, appa biết lỗi rồi. Appa sẽ không nói dối nữa đâu...."

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên thì thầm với cái bụng của mình thì nén cười. Cái con người này thấy bản thân mình không năn nỉ được liền đem con ra đỡ đạn.

"Con theo phe em, đừng có dụ dỗ vô ích. Con cũng giận vì appa nó bỏ nó ở nhà đi vui vẻ với người phụ nữ khác." - Sa Hạ liếc xéo Nhã Nghiên.

"Không phải vậy đâu mà....nghe Nghiên giải thích đi." - Nhã Nghiên lay người Sa Hạ rồi cúi xuống bụng vờ như đang nghe bé con nói rồi quay lên nhìn Sa Hạ.

"Em à, con bảo là umma nghe appa giải thích đi."

Sa Hạ nhíu mày nhìn Nhã Nghiên làm trò, nhưng rồi cũng đồng ý nghe cậu giải thích.

"Được rồi, nói đi."

"Cô ấy là con gái của bạn thân appa, mới từ LA trở về, cô ấy nói mới trở về nên muốn đi thăm thú Hàn Quốc một chút, cô ấy có nhờ Nghiên đưa đi sẵn tiện tham quan khu TN.Mall nơi mà cô ấy sắp đầu tư, rồi bị em bắt gặp."

"Vậy sao Nghiên phải đi theo xách đồ cho cô ấy ?"

"Appa bảo là phải tiếp đãi cô ấy tốt một chút, nên Nghiên mới nói cô ấy là nếu thích mặt hàng gì thì cứ việc chọn. Còn việc xách hộ đồ thì chỉ là xách đồ giúp cô ấy trong lúc chờ người cô ấy đến đón thôi. Nghiên là chỉ xách đồ cho mình em thôi."

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ