28.

66 3 0
                                    

Đã một tuần rồi không thấy Sa Hạ đi học, Tỉnh Đào cũng vậy. Nhã Nghiên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy là nói không muốn nghĩ tới cũng không muốn liên quan nhưng tận sâu trong lòng Nhã Nghiên rất nhớ Sa Hạ.

Cậu đến phòng VIP nhưng đã bị khoá cửa, thở dài nhìn cánh cửa một hồi rồi quay đi thì vô tình chạm mặt Tỉnh Đào.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu." - Tỉnh Đào nói.

"Chuyện gì ? Có quan trọng không ?" - Nhã Nghiên hờ hững.

"Chuyện của Sa Hạ."

"Tôi không muốn nghe." - Nhã Nghiên toan bước đi.

"Vậy cậu đến đây làm gì ?"

"Chỉ là muốn lấy chút đồ để quên." - Nhã Nghiên nói dối, rõ ràng là nhớ Sa Hạ nên mới đến đây.

"Vậy thì vào lấy thứ cậu cần đi." - Tỉnh Đào mở cửa bước vào.

Nhã Nghiên theo sau, đến chỗ bàn học lấy đại vài cuốn sách rồi quay đi, vừa đến cửa thì tiếng của Tỉnh Đào làm cậu khựng lại.

"Sa Hạ rất đáng thương, 5 năm trước phải chứng kiến mẹ mình và Trí Tú chết trong một vụ tai nạn, cậu ấy đã bị trầm cảm suốt 2 năm và không muốn tiếp xúc với ai, luôn tách mình ra khỏi mọi người vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi. Trân Ni luôn hận Sa Hạ vì Trí Tú đi cùng cậu ấy nên mới chết."

"Tớ không biết điều gì đã khiến cậu ấy đem cậu ra cá cược, nhưng từ khi gặp được cậu, cậu ấy thay đổi hẳn, tớ thấy cậu ấy cười nhiều hơn, không còn suy nghĩ tiêu cực hay ám ảnh về chuyện cũ. Sa Hạ thật sự yêu cậu, sau khi cậu bỏ đi Sa Hạ đã cãi nhau với Trân Ni khiến cậu ấy nhớ lại chuyện quá khứ rồi rơi vào trầm cảm..."
- Tỉnh Đào thở dài rồi nói tiếp.

"Mấy ngày nay cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, miệng thì lúc nào cũng xin lỗi cậu. Nếu cậu thực sự yêu Sa Hạ, hãy đến bên cậu ấy lúc này....Sa Hạ cần cậu."

Tỉnh Đào nói rồi quay đi để lại Nhã Nghiên đứng như tượng ở đó. Chuyện của Sa Hạ, cậu chưa bao giờ biết, chỉ biết là mẹ cô mất trong một vụ tai nạn. Cậu không ngờ Sa Hạ lại đáng thương như vậy, cậu bỏ đi như vậy là đúng hay sai ? Chuyện Sa Hạ đem cậu ra cá cược tình cảm có còn quan trọng không khi bây giờ cô ấy yêu cậu thật lòng ?

.

.

.

Tỉnh Đào quay trở về Thấu gia, cô mang theo vài hộp sữa dâu cho Sa Hạ, hi vọng cô sẽ chịu uống. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hộp sữa trên tay Tỉnh Đào liền rơi xuống đất. Trước mặt cô là Sa Hạ đang nằm trên sàn nhà, tay phải cầm mảnh thuỷ tinh từ cái ly vỡ còn tay trái thì máu vương đầy sàn.

"Sa Hạ !!! Sa Hạ tỉnh lại đi !! Sa Hạ !!!!"

"Tỉnh Đào à tớ sẽ....đi theo....mẹ..."

"Im miệng !! Cậu không được nói bậy !!! Quản gia Từ mau đưa Sa Hạ đi cấp cứu !!!!"

Đám vệ sĩ trong nhà liền tức tốc đưa Sa Hạ đến bệnh viện. Tỉnh Đào ôm Sa Hạ khóc không thành tiếng.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ