2.

126 9 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Nhã Nghiên khá phấn khích, bộ đồng phục ở trường này thực sự rất đẹp. Vì sự bất tiện nên Nhã Nghiên không mặc váy như nữ sinh khác mà cậu mặc quần tây. Nhìn Nhã Nghiên thực sự rất thu hút, da trắng mịn, khuôn mặt hoàn hảo. Cậu ngồi trên xe buýt mà không biết bao nhiêu người nhìn.

Đứng trước cổng trường JYP thực sự khiến Nhã Nghiên choáng ngợp, hai dàn xe hơi đậu hai bên đường nối dài từ cổng đến trước sảnh. JYP là trường Đại học nổi tiếng đắt đỏ nhất Hàn Quốc để vào học được trường này bạn phải thật giàu hoặc là bạn phải thật giỏi.

Học bổng toàn phần ở trường JYP mỗi năm chỉ có một suất duy nhất điều đó cũng tỉ lệ thuận với việc bạn phải vượt qua được bài kiểm tra chất lượng cực kỳ khó và khắt khe, nó đảm bảo tất cả học phí và nếu đạt loại ưu khi tốt nghiệp, bạn sẽ được nhận vào làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn JYP. Đây là ước mơ của Nhã Nghiên và cậu đã thực hiện được bước đầu tiền.

Bước đến phòng bảo vệ để quét thẻ sinh viên, Nhã Nghiên tìm khắp trong balo cũng không thấy đâu. Nội quy của JYP là phải có thẻ sinh viên thì mới được vào trường, Nhã Nghiên phát hoảng vì không thấy thẻ sinh viên, hôm nay lại là ngày đầu tiên nhập học không thể đến lớp trễ, liền đứng năn nỉ chú bảo vệ.

"Chú ơi, cháu để lạc thẻ sinh viên rồi hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, chú có thể cho cháu vào trường được không ?"

"Không được đâu, nội quy ở trường nếu
không có thẻ sinh viên thì không được vào. Cháu quay về tìm đi không thì gọi người nhà mang đến." - Ông bảo vệ khắt khe.

"Nhà cháu thực sự khá xa chỗ này, sắp đến giờ rồi chú cho cháu vào trường đi chú."

"Không được."

Nhã Nghiên nắm lấy cánh tay ông mà năn nỉ. Ông nhìn cậu lúc này cũng tội nghiệp nhưng máu tham trong người lại bộc lên. Liền ghé tai cậu nói nhỏ.

"Thôi được rồi, đưa ta 200.000 won thì
có thể vào trường."

Những cậu ấm cô chiêu ở trường này mỗi lần quên thẻ cũng đều đút cho ông tiền để được vào trường. Ông nghĩ Nhã Nghiên cũng vậy nên trắng trợn đòi hối lộ. Nhã Nghiên nghe 200.000 won thì mở to mắt.

"Cháu thực sự không có nhiều tiền như vậy."

"Đùa tôi sao ? Học ở trường này mà không có tiền ?"

"Cháu vào được trường là nhờ học bổng."

"Vậy thì về đi." - Ông bảo vệ đuổi.

Sa Hạ lúc này cũng đang trên xe tới trường. Thấy trước cổng có giằng co cô liền gọi tài xế.

"Anh Trần dừng xe lại một chút. Anh xuống xem có chuyện gì ?"

Vệ sĩ Trần bước xuống xe, ông bảo vệ thấy thì biết là người của Sa Hạ liền cúi đầu chào xởi lởi.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ