32.

65 6 0
                                    

Gần suốt một tháng, cơn đau cứ hành hạ Sa Hạ từ ngày này qua ngày khác. Nhã Nghiên thấy biểu hiện khác lạ của Sa Hạ, nhiều lần gặng hỏi nhưng Sa Hạ đều bảo không sao và lãng sang chuyện khác.

Bản thân Sa Hạ cũng thấy mắt mình càng yếu dần đi. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, nhiều lúc cô không thể nhìn rõ được mặt Nhã Nghiên. Nhưng Sa Hạ vẫn không dám đến bệnh viện, cô sợ mình sẽ xa Nhã Nghiên.

Tỉnh Đào hẹn Sa Hạ ở phòng riêng, đang đi trên đường thì mắt cô mờ dần đi không thấy rõ đường ở phía trước. Trân Ni đi gần đó bỗng thấy biểu hiện khác lạ của Sa Hạ thì dừng lại quan sát. Thấy Sa Hạ cứ quơ tay ở phía trước như đang tìm đường.

Sa Hạ bị sao vậy ? Cậu ấy như kiểu không thấy những gì ở phía trước.

Bất ngờ một sinh viên đang chạy moto với tốc độ khá nhanh còn Sa Hạ thì đang vô thức đi về hướng đó, có vẻ như cô không thấy được điều gì đang xảy ra trước mặt.

"Sa Hạ cẩn thận !!" - Trân Ni hốt hoảng chạy đến kéo tay Sa Hạ lại, lực kéo khá mạnh khiến cả hai ngã xuống đất. Thấy Sa Hạ nằm bất tỉnh Trân Ni sợ hãi.

"Sa Hạ à, cậu sao vậy ? Tỉnh lại đi Sa Hạ !!!"

.

.

.

__Bệnh viện Đại học Seoul__

Sa Hạ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Nhã Nghiên cũng tức tốc chạy đến. Thân hình bé nhỏ đó lại một lần nữa nằm trên giường bệnh khiến tim Nhã Nghiên như thắt lại.

"Nhã Nghiên, đến phòng làm việc ta có chuyện muốn nói."

Nhã Nghiên đi theo viện trưởng Kim đến phòng làm việc của ông. Ông lấy một tấm phim chụp não ra nhìn đăm chiêu. Trong lòng ông đang rất lo lắng.

"Dạo gần đây cháu có thấy Sa Hạ có biểu hiện gì lạ không ?"

"Dạ có, gần đây em ấy rất hay đau đầu. Nhiều lúc cháu vô tình thấy Sa Hạ cứ như đang mò mẫm những vật xung quanh vậy. Lúc nói chuyện thì mắt không nhìn thẳng vào mắt cháu." - Nhã Nghiên nhớ lại những biểu hiện khác thường của Sa Hạ.

Viện trưởng Kim thở dài rồi đưa tấm phim cho Nhã Nghiên xem sau đó giải thích.

"Cháu thấy vết tròn ở đây không ? Là khối u đang nằm trong não của Sa Hạ do biến chứng từ vụ tai nạn 5 năm trước. Nó đang chèn lên dây thần kinh thị giác khiến Sa Hạ không thể nhìn thấy rõ được xung quanh và thường xuyên đau sau đầu khi trời lạnh." - Ông tháo kính ra rồi bóp trán mình.

"Vài tháng trước đã thấy có dấu hiệu bất thường của não, ta định là sẽ báo cáo tình trạng bệnh của Sa Hạ cho appa nó, nhưng nó lại không muốn vì sợ ông ấy bắt nó ra nước ngoài chữa trị."

Nhã Nghiên nghe xong như sét đánh, tai cậu như ù đi, cậu cứng đơ cả người. Thì ra mấy tháng nay Sa Hạ phải chịu những cơn đau đớn, hạnh hạ bản thân như vậy mà cậu lại không hề hay biết. Nhã Nghiên mày đúng là vô tâm mà. Không kìm được nước mắt, Nhã Nghiên gấp gáp hỏi viện trưởng, Sa Hạ không thể có chuyện gì được.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ