Thoắt cái vậy mà hôm nay lại là ngày cuối cùng hai người họ ở Jeju rồi. Trời cũng dần sập tối, Nhã Nghiên nắm tay Sa Hạ đi dọc bãi biễn trước nhà, tận hưởng cảm giác yên bình, cảm giác hạnh phúc trước khi xa nhau.
"Nhã Nghiên à, nếu như...nếu như....em không thể quay về...Nghiên hãy sống thật hạnh ph-...."
Sa Hạ chưa kịp hết câu thì Nhã Nghiên đã mau chóng hôn lấy môi Sa Hạ để cô không nói nữa. Cậu biết cô muốn nói điều gì, cậu không muốn nghe.
"Nghiên không muốn nghe những lời đó. Em sẽ làm được. Nghiên chỉ ở đây chờ một mình em, nên em bắt buộc phải quay trở về."
Sa Hạ nghe những lời nói của Nhã Nghiên thì rưng rưng nước mắt. Gật đồng ý với cậu. Cả hai ngồi xuống một mỏm đá gần đó. Sa Hạ tựa đầu vào vai Nhã Nghiên nhìn xa xăm.
"Lúc không có em bên cạnh. Không cho phép Nghiên đến gần người con gái khác !"
"Vâng, sẽ không đến gần."
"Chăm sóc bản thân thật tốt. Không được để người khác bắt nạt có biết chưa."
"Nghiên đâu có yếu đuối vậy chứ." - Nhã Nghiên nghe Sa Hạ dặn dò mà bật cười.
Sa Hạ đưa tay ôm lấy mặt Nhã Nghiên, nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt đáng ghét khiến mình yêu say đắm này rồi hôn lên môi cậu. Nụ hôn chứa đựng nỗi nuối tiếc, day dứt mà Sa Hạ không hề muốn rời ra chút nào.
"Nhã Nghiên ! Em muốn làm vợ Nghiên !!"
Nhã Nghiên mở to mắt nhìn Sa Hạ, cậu có nghe lầm không ? Sa Hạ muốn làm vợ cậu ? Lòng Nhã Nghiên bỗng nhiên rộn ràng lên hẳn. Tay chân luống cuống miệng cười toe toét.
"Em...em nói thật sao ?? Em muốn làm vợ Nghiên ?"
"Thật !" - Sa Hạ nhìn biểu hiện của Nhã Nghiên thì bật cười hạnh phúc.
Nhã Nghiên tủm tỉm cười, tay lấy trong ra một chiếc hộp mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn cậu đã mua lúc ở Seoul, định sẽ tặng cho Sa Hạ thì không ngờ cô đã mở lời trước.
"Cái này Nghiên đã chuẩn bị lâu rồi. Chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tặng cho em. Không ngờ thời điểm thích hợp là lúc này."
Nhã Nghiên lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Sa Hạ rồi hôn lên tay cô. Mắt ôn nhu nhìn Sa Hạ, lòng lại cảm thấy có chút nặng nề.
"Em hãy giữ kỹ nó nhé. Khi nào em quay về, Nghiên nhất định sẽ cưới em. Cho nên....đừng để Nghiên chờ lâu có được không ?"
"Em sẽ quay về, sẽ làm vợ Nghiên !"
Sa Hạ hạnh phúc đến nỗi nước mắt rơi từng dòng xuống má. Miệng cười rạng rỡ nhất. Như vậy là cô yên tâm rồi, có thể dũng cảm rời xa Nhã Nghiên một thời gian rồi.
Nụ cười Sa Hạ liền tắt ngủm thay vào đó là cái nhíu mày, nhăn mặt. Cơn đau lại đến rồi, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên trán. Tay bấu chặt lấy tay Nhã Nghiên.
"Sa Hạ em đau đầu sao ? Chúng ta vào nhà thôi."
Nhã Nghiên đưa Sa Hạ lên phòng nằm xuống giường, mở hộc tủ thấy thuốc giảm đau cho Sa Hạ uống. Khi thấy Sa Hạ nhịp thở ổn định, đôi mày cũng giãn ra thì mới yên tâm nằm xuống bên cạnh xoa đầu cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đau
FanfictionAu: @cainayxinhthe @m_haanh 🐹🐰 Chưa có sự cho phép của Tác Giả.