Nhã Nghiên từ trong phòng tắm bước ra, hớn hở mở tủ quần áo tìm một bồ độ ưng ý. Mà lựa tới lựa lui không ưng ý được bộ nào.
"Mặc vest không được, cầu kỳ quá Sa Hạ sẽ không thích." - Cất cái bộ vest vào, Nhã Nghiên mở cái tủ bên cạnh.
"Cái này cũng không được, hổ báo quá, Sa Hạ sẽ ấn tượng không tốt."
Sau nửa tiếng lựa tới lựa lui Nhã Nghiên cũng chọn cái áo thun off-white form rộng cùng áo khoác da, quần jean đen. Nhìn mình trong gương xoay qua xoay lại mấy cái rồi hài lòng gật đầu.
"Nhìn cũng rất gì và này nọ chứ bộ. Sao lại có người đẹp hoàn hảo như mình được chứ. Haizz...."
Nhã Nghiên đến tủ giày lấy đôi Adidas Superstar mang vào rồi đi xuống nhà. Thấy bà Kim đang ngồi uống trà liền tiến đến ôm mẹ mình một cái.
"Con đi ra ngoài một lát."
"Con đi với hội TP sao ?"
"Không mẹ, con đi hẹn hò." - Nhã Nghiên tủm tỉm cười.
"Hẹn hò ? Con có người khác rồi à, con từ bỏ Sa Hạ sao ?" - Bà Kim bất ngờ tháo kính xuống.
"Không, là hẹn hò với Sa Hạ đó. Con đi đây trễ rồi. Mẹ ngủ ngon."
"Nhớ mang con dâu về cho mẹ !" - Bà Kim cười hài lòng nói với theo.
Tiếp tục một điều khó khăn nữa đối với Nhã Nghiên là chọn xe. Đi xe nào Sa Hạ mới cảm thấy thoải mái đây. Nhã Nghiên nhìn một vòng gara, chiếc moto nằm trong góc thu hút sự chú ý của cậu.
"Đúng rồi, phải đi moto, như vậy Sa Hạ vừa thoải mái, mình còn được ôm nữa....hihi !"
.
.
.
Sa Hạ bên này cũng đau đầu không kém, không biết mặc gì để đi chơi tối nay. Cứ lượn tới lượn lui thử hết bộ này tới bộ khác. Cuối cùng, cô chọn chiếc áo thun trắng cùng quần jean ngắn cũn làm tôn lên đôi chân dài trắng sáng của Sa Hạ.
"Cô chủ, có Lâm tổng đang chờ ở ngoài."
"Tôi biết rồi."
Xịt một ít nước hoa lên người, ngắm lại mình trong gương, Sa Hạ cầm túi xách bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy Nhã Nghiên, Sa Hạ lại bất ngờ một lần nữa. Lúc sáng cậu là một tổng tài nghiêm túc lạnh lùng, bây giờ lại là một người phóng khoáng, thoải mái bụi bặm. Rốt cuộc Lâm Nhã Nghiên còn bao nhiêu hình ảnh chưa lộ ra đây.
"Chào em Sa Hạ, hôm nay em đẹp lắm, lại rất hợp với chiếc xe này nữa. Tôi cứ tưởng em sẽ mặc váy hay đại loại vậy." - Nhã Nghiên ngẩn người nhìn Sa Hạ, lâu lắm rồi mới thấy được hình ảnh này của Sa Hạ.
"Chúng ta đi xe này sao ?" - Sa Hạ chỉ tay về phía chiếc moto.
"Đúng rồi, em không thích sao ? Vậy để tôi về nhà đổi xe."
"Thôi không cần, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Chúng ta đi thôi, tôi đói rồi."
Nhã Nghiên bước lên xe, đưa cho Sa Hạ cái áo khoác giống hệt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đau
FanficAu: @cainayxinhthe @m_haanh 🐹🐰 Chưa có sự cho phép của Tác Giả.