Chương 13: Anh chuẩn bị vào rừng để gϊết em, sau đó sẽ tự sát!

976 17 0
                                    

Mỗi bước chân lấm lem bùn đất mà anh bước lên đều mang theo cơn giận dữ trong l*иg ngực, cô gái suýt ngã vài lần cũng cảm nhận được sự tàn bạo của anh, không dám lên tiếng xin anh đi chậm hơn.

Cô đã quá sức rồi, cô bị anh kéo lên ngọn đồi phía tây, mưa lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhợt nhạt ấy.

Đối mặt với ba ngôi mộ đá, cô sững sờ đứng lại tại chỗ.

Sắc mặt Hoắc Mãng vô cùng bình tĩnh và nghiêm nghị, thân hình cao lớn nặng nề quỳ xuống, cậu bé dũng cảm mười hai hay mười ba tuổi, lang thang khắp vùng biên giới nhiều năm, nay đã lớn lên và trở thành vua võ đài trong giới quyền anh ngầm ở Đông Nam Á.

Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô gái đang co ro ở phía sau, trầm giọng quát: "Muộn rồi, lại đây."

Lam Vãn nghe thấy sự tức giận còn sót lại trong lời nói của anh, viền mắt anh đỏ lên, cô đi từng bước đến bên cạnh anh, vừa mới đến gần, một bàn tay to lớn kéo mạnh tay cô xuống, cô hoàn toàn không thể đứng vững được nữa, ngay lập tức ngã vào vòng tay ấm áp của anh.

Mưa to gió lớn, mưa xối xả lên hai thân hình đang quỳ trước ba ngôi mộ san sát nhau.

Đám cưới giản dị này đã được minh chứng

bởi sấm sét và sự chứng kiến của ông trời.

Hoắc Mãng dùng một tay ôm lấy cô gái đang run rẩy, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba ngôi mộ, nhỏ giọng nói: "Bà, bố mẹ, con đã trở về rồi. Đây chính là vợ của con."

Giọng điệu quá mức trịnh trọng của anh khiến trái tim cô gái như chìm xuống đáy biển, cô mấp máy môi, hoảng hốt lắc đầu: "Không được, Hoắc Mãng, tôi không thể."

Cô không thể kết hôn với anh, lại còn tuyên thệ trước phần mộ của gia đình anh, đây không phải là trách nhiệm mà một cô gái mười bảy tuổi có thể gánh chịu.

Người đàn ông đang hành lễ không quan tâm đến sự từ chối yếu ớt của cô, anh đưa tay lên ôm vai cô, nhìn vào ba ngôi mộ và nói: "Hôm nay là ngày cưới của con. Con đưa cô ấy về bái lạy mọi người."

"Không, không được."

Đôi mắt xinh đẹp của Lam Vãn co rút lại, cô kêu lên, sau đầu bị một lòng bàn tay to lớn giữ chặt, sức mạnh đáng sợ của cánh tay đó đủ để níu kéo mọi suy nghĩ muốn đứng dậy và bỏ chạy của cô.

Cô không muốn kết hôn, không muốn quỳ lạy thì để anh "giúp" cô làm điều đó.

"Con xin lỗi, bố mẹ, vợ của con còn trẻ, cô ấy cũng đang có chút sợ hãi." Sau đó, anh mặc kệ tiếng khóc hoảng hốt của cô, dùng sức ôm lấy đầu cô rồi đẩy xuống đất, đồng thời cúi người xuống dập đầu.

Khoảnh khắc trán hai người chạm đất, một tia chớp lạnh lùng xẹt qua đường chân trời, nó dường như làm tăng thêm một chút tàn nhẫn cho hôn lễ gượng ép này.

Kết thúc buổi lễ.

Chỉ còn một bước nữa là hoàn thành đám cưới này.

---

Bên trong ngôi nhà tre, cửa đóng then cài.

Cô gái toàn thân ướt sũng đang ngồi ôm đầu gối, cuộn mình trên thành giường gỗ mà rùng mình, đôi mắt ngân ngấn nước sưng đỏ, trên trán vẫn còn lấm tấm bùn đất do hành động dập đầu ban nãy, giật mình hoảng sợ không biết nên làm thế nào.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ