Hai vai cô bất giác rụt về sau khi nhìn thấy vẻ hung ác âm u trong đôi mắt anh, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt ga giường. Lam Vãn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cô cụp mắt cúi đầu.
Hoắc Mãng rút ra một cái bồn lớn có đủ chứa được một người từ dưới gầm giường, bước ra ngoài làm đầy một bồn nước ấm tử trong túi nhựa đen phơi nắng ngoài kia. Bản thân anh thi lấy ra một chiếc quần lót sạch trong ba lô rồi ra ngoài cửa chính, cầm lấy cái thau nhỏ múc nước lạnh trong hồ nước xối đầu.
Cô gái mười bảy tuổi mẫn cảm để ý từng chi tiết nhỏ, Lam Vãn nhìn thấy hết mọi chuyện anh làm.
Cô ôm đầu gối ngồi trong bồn nước ấm, rửa sạch dòng dịch trắng đụ.c giữa đùi và mồ hôi trường người. Lúc thay quần áo thì thấy linh kiện diện thoại vỡ nát dưới sàn, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng lúc chạm mặt với người
tuổi gương mặt cương nghị lạnh lùng.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót màu xám đậm trên người, ban ngày ban mặt cũng không có chút băn khoăn nào. Anh vào trong kéo cô gái xinh đẹp vừa mới thay xong ảo vào quần sort ra ngoài, để cô ngồi trên một chiếc lốp xe bỏ đi không dùng đến, bầu bạn bên cạnh trong khi anh đang chẻ củi.
Hoắc Mãng chỉ biết biết nấu loại chảo không quá lỏng không quá khô, anh muốn nấu cho cô vợ nhỏ thiếu hụt thế lực trầm trọng ăn lót bụng.
Nhóm lửa bắc nồi, đổ nước và gạo vào nồi xong, anh mới bê cháo nóng hỗi đặt vào tay cô.
Hoắc Mãng ngồi cạnh chiếc lốp xe đối diện cô, anh mở một lon bia, cổ họng ừng ực hớp từng ngụm lớn để giải khát.Lam Vãn thấy anh nấu ăn cho mình nhưng anh lại không ăn, trong lòng không khỏi ngại ngùng, cô ngước mắt nhìn anh: "Anh, không ăn cơm à?" Cô bê bát cháo nhìn về phía cái nồi lớn kia: "Nấu nhiều lắm mà, tôi cũng ăn không hết, anh..."
Hoắc Mãng bóp chặt lon bia trong tay ngây ra một lúc, anh nhìn cô nói chuyện vòng vo bảo mình ăn cơm, nụ cười xuất hiện trên gương mặt điển trai.
Anh vươn tay ra kéo cô vợ nhỏ ngoan hiền vào lòng, cụng nhẹ cái lon trong tay với bát cháo của cô tạo nên tiếng keng giòn tan. Ngửa đầu uống cạn lon bia, trầm giọng quyết định: "Đợi sau này em mang thai rồi, anh đưa em đến sống ở làng phía Bắc Myanmar
Sát Tụng nói đúng, cô vợ nhỏ này của mình không thích hợp ở lại vùng Tam Giác Vàng. Đám lính đánh thuê và bọn buôn thuốc cấm có vũ khí hoành hành khắp nơi, cô ru rú trong doanh trại suốt ngày không được ra ngoài cũng sẽ sinh bệnh.Nhân lúc có thể nói chuyện một cách bình tĩnh ôn hoà với anh, Lam Vãn đối mặt nhỏ giọng nói: "Hoắc Mãng, bây giờ tôi có thể chưa mang thai vội được không?
Anh cười sự ngây thơ của cô: "Anh không mang bao, em mang thai rồi có thể phá đi chắc?"
"Vậy anh có thể... có thể nào ... Dùng biện pháp tránh thai, cho dù là cắn nát lưỡi cô cũng không nói ra được lời thô bi khó chấp nhận nhường này được.
Vậy không phải đồng nghĩa với việc cô ngầm thừa nhận để anh động vào mình rồi hay sao?
Nhưng không đồng ý thì liệu có cách nào để bảo vệ chính mình đâu chứ.
"Đừng nghĩ nữa, ông đây không thể nào để em tránh thai." Anh quăng lon bia rỗng trên tay đi, giọng điệu lộ vẻ không hài lòng.
lạiLam Vãn nghe ra dấu hiệu anh không được vui, cô mím môi không nói tiếp nữa, ấm ức nhỏ giọng thì thầm: "Mang thai, ba mẹ đều không biết, cái gì cũng không biết."
Anh cảm nhận được vẻ lạc lõng buồn bã khi cô
vợ nhỏ nhắc đến chuyện mang thai, cúi đầu thô lỗ mút chụt một tiếng lên mái tóc cô: "Ngoan ngoãn làm vợ của anh, ở nhà mang bụng bầu sinh con cho anh, bớt suy nghĩ mấy thứ không đâu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em vào tròng
RomanceTác giả: Tây Vô Tối Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới. Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất. Cô gái mười bảy tu...