Chương 58: Trước đây cô chưa từng nghĩ tới

497 8 0
                                    

Trong nháy mắt đó, dưới họng súng sắc mặt cô gái đột nhiên trở nên trắng bệch tái nhợt, tay chân run rẫy, cảm giác kinh hoàng và sợ hãi đồng thời chầm chậm lướt qua gáy cô, cô hít thở khó khăn, bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẫy, sờ loạn lên mới thấy công tắc mở cửa, hai chân yếu ớt vô lực nhích từng chút một đi xuống xe.Suốt dọc đường đi, Sát Tụng vẫn luôn giơ súng lên đặt họng súng vào sau đầu cô không rời, áp giải cô đi vào trong sòng bạc Hoàng Gia, đi đến cầu thang dẫn xuống sản đấu quyền anh ngầm dưới lòng đất.Mặc dù giết người, tiếng súng hay khỏi súng của những trận chiến vũ trang hàng ngày vẫn diễn ra không ngừng ở Tam Giác Vàng, nhưng dám làm như vậy ở trong sòng bạc thì thật hiếm thấy.Không có ai tiến lên ngăn cản anh ta, một người thì là anh em tốt của trưởng quan Hoắc Mãng, người kia thì lại là cô vợ mà hôm trước trưởng quan Hoắc Mãng dẫn đến qua đêm ở đây.Sau lưng cô mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm, bắp chân run rẫy yếu ớt, bước từng bước về phía sòng bạc tối tăm không rõ ở dưới lòng đất, không khí khô khan ngột ngạt hòa trộn với mùi máu tanh ngọt phả vào mặt khiến cô dường như muốn ngất đi.
Xung quanh sàn đấu đông nghìn nghịt người, tầng tầng lớp lớp người đến vây xem, bao quanh là đám đàn ông đến từ các quốc gia và chủng tộc khác nhau, vác theo súng ống đạn dược, mồ hôi túa ra như mưa, bao quanh sàn đấu là hàng vàn những tiếng kêu la hét bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, bọn họ cùng ở đây để thưởng thức trận đấu quyền anh sinh tử giữa nhà vô địch quyền anh Đông Nam Á và đội trưởng đội lính đánh thuê ngoại quốc hàng đầu. Các quy tắc tối cao của trận đấu quyền anh này không thua kém bất cứ một trận chiến tranh nào.Mùi mồ hôi của đàn ông hòa trộn với hương thơm mát của người phụ nữ, những người đàn ông vây quanh hàng rào thép gai đều lần lượt quay đầu lại nhìn, nhìn cô gái xinh đẹp đang bị uy hiếp cưỡng ép chầm chậm đi về phía bên này, mắt ánh mắt bọn họ lộ ra tia sáng dị thường man rợ như dã thú.
Cô gái xinh đẹp, trắng nõn, tươi trẻ giống một con cừu non đang chờ bị giết thịt.Bạo lực có thể dễ dàng kích thích khơi dậy ham muốn tình dục của đàn ông, mỗi một người đàn ông ở đây đều đã từng trải qua thử thách bạo lực đẫm máu ở trên đài, đều khó mà thiêu đốt nhiệt hỏa này.Bọn họ ồn ào phát ra những suy nghĩ xấu xa, nhường một con đường nhỏ cho cô gái trẻ và trưởng quan Myanmar đang chĩa súng vào đầu cô ở phía sau.Cô gái bị uy hiếp ép buộc đến đây khóe mắt rưng rưng nước mắt, trước mắt cô quanh cảnh cứ mờ đi. Cô cúi gằm mặt xuống, cô không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt của bất cứ người nào xung quanh, ánh mắt của những người đàn ông ngoại quốc này không hề có ý tốt, dường như muốn lột sạch người cô nhìn thấu thân thể cô vậy, nhưng họng súng đen ngòm lạnh lẽo ở sau đầu thì bức ép cô tiến từng bước từng bước đi về phía trước.Con đường chỉ có mấy bước chân này nhưng lại như trải đầy chông gai, cô bước đi vô cùng khó khăn, khóc đến mức thở không ra hơi, nước mắt rơi lã chã trên mặt ngay cả sức để ngẩng đầu lên cô cũng không có.Cuối cùng, có không còn sức lực nào để mà tiến lên nữa, loạng choạng đứng dựa vào sau lớp hàng rào gai, Sát Tụng ở sau lưng có di sát họng súng vào ớt của cô, tiến đến sát bên cạnh cô, ngắng đầu nhìn lên sản đấu, giọng nói ồm ồm hét lény hết lớn: "Hoắc Mãng, đứng dậy nhìn đi, nhìn người phụ nữ của mày đi!"Sát Tụng vừa hét xong, những người đàn ông xung quanh sân đấu đều im lặng lặng ngắt như tờ, mặc dù những người đàn ông này đến từ những quốc gia khác nhau họ không thể hiểu được tiếng Trung Quốc, nhưng có thể từ thế cuộc mà nhìn ra được quan hệ giữa ba người bọn họ.Trên sàn đấu, mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng lên trán, bề mặt sàn đấu đều vì máu tươi đông lại bao phủ mà che mất hết màu sắc ban đầu, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống theo mép hàng rào gai rơi xuống dưới đất, tự lại thành những dòng máu chảy ra bốn phương tâm hướng, làn sương máy dày đặc nhưng trệ ở trong không khi ở dưới sàn đấu, tàn nhẫn đến mức khiến người ta nghẹt thở.Cô gái ở dưới họng súng nghe thấy Sát Tụng gio tên của Hoắc Mãng thi kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, những giọt nước mắt long lanh trước mặt ướt đẫm mơ hồ, một màu đỏ tươi tràn đầy trong mắt quả thực là nhìn thấy mà giật mình, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường nét khỏe mạnh cứng rắn của người đàn ông, cả thân trên đều loang lỗ vết máu ở trên sàn đấu bên trong hàng rào sắt kia.Anh vô thức ngã vào trong vũng máu, máu và mồ hôi ở hai bên thái dương chảy xuống che kín khuôn mặt tuấn tú âm trầm của của anh, lộ ra vẻ gớm ghiếc đáng sợ, dải băng màu trắng ở nằm tay đã bị máu tươi chảy ra nhuộm thành màu đỏ thẫm, trên người chỉ chút dày đặc những vết thương.Lam Vãn ở bên ngoài tấm lưới sắt dưới sàn đấu, kinh hoàng đờ đẫn nhìn anh, nhìn thấy con sư tử đực đang ở trên bờ vực kinh hoàng sau khi trải qua một trận quyết chiến ác liệt, nước mắt đọng lại trong hốc mắt ngay lập tức cuộn lên lăn dài trên khuôn mặt.Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, người đàn ông hung hãn như mãnh thú này cũng sẽ có lúc bị thương.Đây là lần đầu tiên cô nhận thức được rằng tất cả máu và mồ hôi của anh, mãi mãi không thể dừng lại ở những vết trầy da đơn giản như kia.Mà đối diện với anh, là một người đàn ông ngoại quốc toàn thân cũng đầy máu ngã cùng ngã xuống, sau lưng hắn là hình xăm đầu con chim ưng của đội lính đánh thuê nước ngoài, những người lính đánh thuê nước ngoài cũng có hình xăm như vậy cũng đang ở bên kia sản đầu lo lắng gào to tên đội trưởng của mình.Tiếng còi của trọng tải không vang lên, võ sĩ của cả hai bên đều không có ai thiệt mạng, mọi thứ lại được tiếp tục cho đến giây phút cuối cùng."Mày đứng dậy nhìn cô ấy đi! Mày chết rồi, người phụ nữ này có thể sống được mấy ngày chứ?"Họng súng đen ngòm trong tay Sát Tụng vẫn di lên sau ót của cô, gầm lên giận dữ với người đàn ông đang ngã xuống vũng máu nằm bất tỉnh bên trên sàn đấu."Bọn buôn ma túy ở Tam Giác Vàng đều biết cô ấy là người phụ nữ của mày, mày chết rồi, bọn họ sẽ tiềm heroin cho cô ấy, ép cô ấy hút cần sa, tra tấn cô ấy giống như lúc trước bọn chúng đã làm với Đỗ Ngang đấy có biết không?""Chỉ cần mày vừa chết xong, bọn buôn ma túy đó sẽ tìm một đám đàn ông để bọn chúng giữ cô ấy hiếp da x tập thể cả ngày lẫn đêm!"Bàn tay to lớn của Sát Tụng dùng sức đẩy mạnh cô một cái, hai mắt cô thất thần đờ đẫn nước mắt đã sớm không thể kiềm chế được, hai chân cô mềm nhũn khụy xuống bên cạnh hàng rào thép, hai tay cô dính đầy máu chảy ra từ vết thương của anh, váy cô cũng đã sớm ướt đẫm màu máu.Rõ ràng là gần trong gang tấc, chỉ có hàng rào thép cắt ngang che phủ dày đặc, nhưng đến cả một hơi thở hổn hển của anh cô cũng không nghe thấy.Cô gái mười bảy tuổi này không hiểu sao bản thân mình lại khó chịu đến như này, trong lòng chợt nảy sinh muôn vàn nỗi sợ hãi kinh hoàng.Không phải vì Sát Tụng dí súng vào đầu cô, cũng không phải vì những lời nói đáng sợ kia của Sát Tụng.Sát Tụng giơ súng lên chĩa vào sau lưng cô gái ngã vào dòng sông máu, bi phẫn nghiến răng nghiến lợi gao lên: "Được! Tao giết cô ấy, giết cô ấy để tuẫn táng cùng với mày."Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng súng lên đạn rất ác liệt, cũng ngay khoảnh khắc đó, người thanh niên nằm bất tỉnh trong vũng máu khẽ nhíu mày, ngón tay cũng khẽ động đậy.Xung quanh sàn đấu, những người đàn ông tàn bạo đến từ các quốc gia khác nhau không biết đã giết không biết bao nhiêu người đều gào rú nhanh chóng vây quanh lại sàn đấu, đám người đập vào hàng rào sắt rầm rầm chấn động đến cả trời cao.Có lẽ, ai cũng không thể ngờ rằng, nhà vô địch quyền anh quá mức trẻ tuổi này lại có thể tỉnh dậy trước đội trưởng đội lính đánh thuê người Afghanistan.Ở trong trận đấu quyền anh ngầm dưới lòng đất này có thể coi là một trận chiến tranh này, một khi một trong hai người khôi phục lại ý thức trước, chờ đợi của người còn lại chính là một đòn trí mạng.Hơi thở của người đàn ông dần dần nặng thêm, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cơ ngực nhuốm đầy máu đã hơi phập phồng nhấp nhô lên xuống.Đầu anh đau buốt muốn nứt toang ra, anh lờ mờ mang máng nghe thấy tiếng cô vợ nhỏ bé của anh đang khóc, còn có cả tiếng súng lên đạn nữa.Hai giọng nói âm thanh ấy đã hóa thành ý chí sắt thép để thúc giục anh, có người muốn giết cô ấy, anh nhất định phải tự mình đứng dậy, anh không có tư cách ngã xuống.STOP! STOP!Một tên trong số đám lính đánh thuê ngoại quốc ở bên kia cao giọng hét lên kêu dừng lại, những người khác thì tháo gỡ hàng rào sắt, kéo đội trưởng đã bất tỉnh nằm dưới đất ra ngoài.Sàn đấu có phép tắc của sàn đấu, trận đấu quyền anh này vốn dĩ là Ades muốn tham gia vì muốn giành được số tiền thưởng khổng lồ để mở rộng vũ khí trang bị cho đội lính đánh thuê, cho dù không giành được số tiền ấy thì cũng không muốn phải bỏ mạng ở đây.Tiền bạc, tính mạng mới là chỗ đứng trọng yếu của vùng đất chiến tranh này.Khoảnh khắc Ades được đồng đội kéo xuống khỏi sàn đấu thì tiếng còi của trọng tài cũng vang lên thông báo kết thúc trận đấu, lẽ ra dựa theo quy tắc, không có ai bỏ mạng thì không thể phân định được thắng bại.Nhưng bởi vì Ades đã rời khỏi sàn đấu trước thời gian quy định, Hoắc Mãng lại khôi phục được hơi thở trước.Nên trọng tài tiến lên đứng vào giữa sàn đấu thấm đẫm máu tươi, dùng tiếng anh tuyên bố:"HUO. WIN!"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ