Chương 39: "Mẹ, con có thể sờ tay mẹ được không?"

785 10 0
                                    

Người mẹ nhớ con, dù có kêu khóc đau thấu tim gan, cũng không cách nào bay qua được biên giới dài 4060 cây số. Cũng như giờ này phút này, ba mẹ cô cũng không thể nào cảm nhận được tình thế nước sôi lửa bỏng phía sâu trong Tam Giác Vàng của con gái mình.

Thiếu nữ một mình tha hương chầm chậm nhấm nuốt chút thức ăn mang hương vị quê nhà trước mắt, dù đầu bếp nơi đây vụng về hơn đầu bếp ở Trung Quốc rất nhiều, nhưng ít nhất, bữa ăn này là bữa hợp khẩu vị cô nhất kể từ khi đến Mayanmar.

Không khí bên bàn tròn cũng không hẳn là thoải mái, không người nào mở miệng nói chuyện, khuôn mặt sắc sảo cứng rắn của người đàn ông ngồi cạnh cô giờ đây phủ kín mây đen, trông có vẻ như anh ta hứng thú với khói thuốc hơn là một bàn đồ ăn này.

Đột nhiên, ngoài cổng, một đứa bé trai Myanmar lớn chừng sáu bảy tuổi chạy vào, đen đúa gầy gò, nhưng hai mắt lại đen láy óng , mặt mũi cùng quần áo đều lấm lem bụi đất như lăn từ trong bùn ra, thằng bé bổ nhào vào Hoắc , vui sướng kêu lên: "Ba ba A Mãng!"

Tiếng gọi trong trẻo này khiến bầu không khí trĩu nặng trong phòng vơi đi không ít.

Vừa nhìn thấy đứa bé kia, đôi mắt lạnh lùng trầm ngâm của Hoắc Mãng cuối cùng cũng giật giật, một tay bóp tắt lửa trên điếu thuốc rồi để lên bàn, tay kia mạnh mẽ trầm ổn nhấc cậu bé lên đặt trên đùi mình.

Anh nhìn thấy con trai, ý cười tràn ra khoé mắt, xoa xoa đầu đinh của đứa bé: "Con khi đen này, cao thế rồi nhỉ."

"Ba, con tên Toa Sa, không phải con khỉ đen. Chừng hai năm nữa ba Sát Tụng sẽ cho con cầm súng rồi." Cậu bé trai vẫn chưa hết nét ngây thơ, vội vàng lắc đầu, không chịu để ba A Mãng vò đầu mình.

Bởi vì lớn lên trong quân doanh, Toa Sa trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa nhiều lắm, cậu biết đầu của con trai không được sở bừa bãi.

Thanh niên mười tám mười chín tuổi vì nghe thấy lời ngây ngô của con trẻ mà cất tiếng cười to: "Ha ha, tốt! Chờ thêm hai năm nữa, ba sẽ tìm cho con một cây khẩu súng tốt."

"Ba, biên giới có vui không?" Toa Sa tròn mắt, ngập tràn tò mò mà nhìn ra sau ba ba A Mãng: "Ba Sát Tụng nói phụ nữ ở đó da dẻ rất trắng, bàn tay sờ lên cũng cực kì trơn mượt..."

"Phut!"

Một sĩ quan Myanmar đang uống canh bổ rắn hầm bọ cạp đột nhiên phun ra một ngụm, ho khan vài tiếng, nước canh luồn qua bộ râu chảy thẳng vào cổ áo lót màu trắng.

Cô gái nhỏ đang ăn cơm nghe thấy giọng điệu này của đứa nhỏ cũng ngượng đỏ mặt lên, hận không thể vùi đầu vào bát cơm, đành và từng hạt từng hạt cơm vào miệng, nhấm nháp ăn hết.

Đôi mắt đẹp của Hoắc Mãng khựng lại nhìn lên cô gái tinh xảo dịu dàng đang ngoan ngoãn ăn cơm kia, cũng nhìn ra cô không được tự nhiên, bèn dùng tiếng Myanmar ghé vào tai con trai nói khẽ vài câu.

Cậu bé nhỏ sững sờ gật đầu, nhảy xuống khỏi đùi ba ba A Mãng, gương mặt non nớt đen nhánh hiếm thấy mà đỏ rực, chừng trừ nhích từng bước đến người khách đường xa mới đến này.

Lam Vãn buông chén đũa xuống, lễ phép nở một nụ cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn vì cậu bé đang đứng trước mặt mình.

Cậu nhỏ lần đầu nhìn thấy một cô gái trắng trẻo sạch sẽ lại xinh đẹp như vậy, chỉ dám nhìn thoáng qua liền vội vàng cúi đầu, đôi mắt đen lay láy chú ý tới mấy đầu ngón tay cô đang đặt trên váy.

"Mẹ..." Cậu bé cất tiếng gọi mà cậu chưa từng thử qua lần nào: "Mẹ, con có thể... có thể sờ tay mẹ được không?"

Mẹ, bản thân mình mới có mười bảy tuổi, ở đây đã bị một đứa trẻ gọi là mẹ.

Cô xưa nay dịu dàng, đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của đứa bé, vươn mấy đầu ngón tay mềm nhẵn ra chủ động nắm lấy đôi tay đen nhánh thô ráp của cậu nhỏ.

Toa Sa ngây ngốc cảm nhận sự mịn màng trong lòng bàn tay cô, ngơ ngác nhoẻn miệng cười, thì ra ba Sát Tụng nói thật, phụ nữ đến từ Đại Lục, tay còn mềm hơn đậu hũ, lại còn ấm nóng dễ chịu.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ