Chương 61: Hằng ngày ở doanh trại điều diễn ra hãm hiếp, giết người

608 10 1
                                    

Nhưng sự phản kháng của cô vợ nhỏ mềm mại dịu dàng này đối với anh mà nói chỉ như lấy trứng chọi với đá mà thôi, đồng tử đen sẫm u tối của anh khóa chặt vào bóng hình mảnh mai duyên dáng của cô gái, thấy cô tức giận run rẩy chống cự lại việc đưa cô sang Thái Lan của mình, nhưng anh lại không biết nên trả lời cô như thế nào.
Từ năm anh mười hai mười ba tuổi anh rời khỏi làng đến nay, một mình anh phiêu bạt ở bên ngoài, sống hay chết cũng đều do - Chính anh quyết định.
Nhưng hôm nay anh lại đưa ra quyết định thay cô ấy.
Nhưng người đàn ông thô lỗ lại không đủ nhẫn nại để giảng lý lẽ cho cô vợ nhỏ hiểu, anh chỉ cảm thấy da đầu đau đến tê dại.
Hoắc Mãng nóng giận buồn rầu không nói một lời, vứt đầu lọc điếu thuốc xuống đất giẫm tắt, kéo tay cô đi ra khỏi lều quân dụng dắt cô đến dãy nhà gỗ đơn sơ ở phía sau.
Đó là nơi mà lần đầu tiên lúc cô đến doanh trại chơi trốn tìm cùng với bọn trẻ rồi bị lạc đường đi đến.
Ráng chiều tà lúc mặt trời lặn rơi xuống đỉnh phòng giam bằng gỗ, cho dù gió ấm Đông Nam Á nóng ẩm nhưng khi thổi đến dãy nhà gỗ lại hóa thành từng cơn gió lạnh khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Ở bên ngoài phòng giam, trong lòng Lam Vãn hoảng hốt bất an, cảnh tượng khủng khiếp khi bị tên buôn ma túy túm váy lôi kéo trước vẫn hiện rõ mồn một ở trước mắt cô, bước chân cô ngập ngừng do dự không dám nhấc chân tiến bước nào.

Cũng giống như lần trước, nhà giam bằng gỗ bốc ra mùi mục nát hôi thối khó ngửi, không ít tên tội phạm buôn ma túy bị nghiện nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy trưởng quan quân độc lập dẫn theo cô gái xinh đẹp lần trước đi lạc đường xông vào đây thì tất cả bọn họ đều nắm lấy lan can sắt ở cửa sổ gỗ, thần trí không còn rõ ràng đều nghênh cổ nhìn ra bên ngoài.

Bọn họ nhìn ra ngoài lôi kéo la hét điên cuồng, thậm chí còn có tên quỷ xuống đập đầu xuống đất ầm ầm máu chảy xuống đầy mặt, cầu xin trưởng quan cho bọn họ một mũi tiêm heroin.
Cái nào cũng là diện mạo dung dữ tàn ác đáng sợ, hành vi giống như người điên vậy, đó là minh chứng trực tiếp nhất cho thấy ma túy kiểm soát tinh thần của con người như thế nào.
Đôi mắt đen láy của Hoắc Mãng lạnh nhạt liếc nhìn cũng không dừng lại kéo cô đi đến một phòng giam khác, chính là phòng giam của nữ trùm buôn ma túy diện mạo như ma nữ mà lần trước cô vô tình nhìn thấy.
Ở bên trong cánh cửa vừa hay có một tên binh lính người Myanmar vừa mới được thỏa mãn dục vọng, còn chưa kịp kéo quần bước ra.
Khóe miệng tên lính nhếch lên nở nụ cười thỏa mãn, nhìn thấy trưởng quan đang đứng ở cửa liền vội vàng luống cuống thắt day dai , đại kéo khóa quần lên, giơ tay chào kiểu quân đội, nhận được cái gật đầu của trưởng quan mới xách lưng quần hậm hực rời khỏi.
Cửa chưa đóng, Hoắc Mãng ôm vai cô vợ nhỏ đang run rẩy lúng túng ở bên cạnh đi vào phòng giam của nữ trùm buôn ma túy.
Cô gần như là bị anh đẩy vào bên trong, trước mặt là một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, bao cao su và ống tiêm kim tiêm ma túy "nó đã qua sử dụng vứt tán loạn khắp mặt đất, ở dưới đất là người phụ nữ khỏa thân nằm ngửa ra vừa hút ma túy xong."
Cổ chân của người phụ nữ khỏa thân bị còng tay khóa lại, vừa nhìn đã thấy cô ta là công cụ chơi đùa của binh lính một thời gian dài rồi, ả ta đã bắt đầu điên điên khùng khùng rồi.

Thật khó có thể tưởng tượng được, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn quân đội coi phạm nhân là đối tượng để phát tiết thú tính.
Cô kinh hãi đứng sát bên cạnh anh, cúi đầu nhắm mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng thối nát bẩn thỉu ở trước mặt.
Nếu không đi Thái Lan, ở lại doanh trại thì ngày nào em cũng phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này. Gương mặt tuấn tú đẹp trai của anh thân mật kề sát bên tai cô, trầm giọng thì thầm, chóp mũi cao thẳng ngửi hương thơm quyến rũ ở mái tóc
"Em có thể có thể quay về Trung Quốc mà." Cô nhắm chặt mắt, vành tai bởi vì mỗi anh chạm vào mà đỏ ửng lên, bờ môi lướt qua mà ngứa ngáy.
Anh cau chặt đôi mày kiếm lại, không hài lòng với câu trả lời của cô, anh tưởng rằng cô sợ hãi thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời nghe theo sắp xếp đến Thái Lan của anh.
"Em vẫn còn muốn về nhà?" Người đàn ông ngẩng đầu, lông mày dựng ngược lạnh lùng giễu cợt, em mãi mãi cũng không học được cách nghe lời.
"Không, không phải thế." Lam Vãn vội vàng lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở ra vội vàng hoảng hốt giải thích với anh "Anh nghe em nói, chỉ là em không muốn tiếp tục mang thêm phiền phức cho anh."
Nghe được những lời này, khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức tái mét, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, trầm giọng xuống hỏi: "Hừ, phiền phức? Nếu như ông đây thật sự thấy em phiền phức thì đã không bỏ ra năm triệu để mua em về nhà rồi."
"Phiền toái gánh nặng cái gì, đều là cái cớ mà em muốn về nhà mà thôi!"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ