Chương 46: Nhưng anh thích vừa "yêu" vừa nói

757 12 1
                                    

Sau khi ăn lót dạ một vài ngụm cháo, Hoắc Mãng lái xe chở cô đến hội chợ gần nhất bên ngoài doanh trại chính.
Lần đầu đi ngang qua nơi này là lúc cô rời đi từ sòng bạc Hoàng Gia, nhưng khi đó trời đã tối muộn, người qua lại trên đường chỉ còn ít ỏi vài người.
Bây giờ là trời sáng, người đi kẻ lại, bên đường chốc chốc lại có xe hơi và xe mô tô di chuyển từ bốn phía. Vai cửa hàng nhỏ tại nhà ven đường cũng mở cửa đón khách, phía trước các sạp bán đồ ăn vặt được dựng mái hiên nhựa cũng tụ tập khá đông người, lột bỏ vẻ xô bồ phù du hoa lệ, cũng xem như là cảnh tượng chân thật chất phác đặc biệt.
Hội chợ ồn ào, phần lớn mọi người dù già trẻ gái trai đều có làn da ngăm đen. Đảm đản ông tụ lại hai ba tốp hút thuốc ở một góc riêng, còn những người phụ nữ thi bởi hai vầng phấn vàng hai bên gò má. [1]
Cô tò mò về lớp trang điểm độc đáo chỉ có ở đất Myanmar này. Trên suốt đoạn đường, đôi mắt sáng ngời của cô mở to, dõi theo chằm chằm những người phụ nữ Myanmar đó. Những người phụ nữ đó cũng chú ý đến cô gái xinh đẹp trong chiếc xe địa hình, bọn họ đều bụm miệng cười thầm.
Chiếc xe dừng trước cửa một tiệm điện thoại không mấy nổi bật trong hội chợ, có không ít tờ quảng cáo nhỏ bằng tiếng : dán trên cánh cửa kinh, giữa góc kẹt bên cửa sổ cũng kẹp vải tấm danh thiếp mới hàng với hình ảnh (của gái điếm.
Cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen bước xuống từ ghế lái phụ, viền mũ che khuất gương mặt trắng trẻo xinh xắn, đường nét quyến rũ trên cơ thể được che phủ dưới lớp áo thun rộng rãi, chiếc quần jean bó sát bao bọc đôi chân thon dài.
Cách ăn mặc chải chuốt vô cùng bình thưởng, nhưng khi chất lại cực kỳ nổi bật, cho dù là đang lẫn trong đám người, nhưng chỉ nhìn một lần vẫn có thể nhận ra được cảm giác không vướng bụi trần của con gái nhà lành.
Đôi mắt long lanh nhìn sơ qua về bên ngoài của tiệm điện thoại, cô để ý thấy mấy tấm danh thiếp không được lành mạnh đó, gương mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng rời mắt. Cô liếc thấy biển hiệu của một quán ăn bên cạnh, trong lòng hẫng đi một nhịp, nhận ra được nơi này chắc hẳn cũng có người Trung Quốc sinh sống.
Người đàn ông cao to lực lưỡng để trần vở vai, anh chỉ mặc một chiếc quần đủi màu đen rộng rãi thoải mái, cơ bắp lộ rõ từ bờ vai đến lưng bụng, da thịt màu đồng như sắt vừa được nung rèn, cuồn cuộn cứng cáp, lồ lộ trước mặt mọi
Hoắc Mãng không để cô có thời gian nhìn tấm biển hiệu kia thêm vài lần đã bước từng bước dài, cánh tay vòng qua eo Lam Vãn dắt theo cô vào trong tiệm điện thoại.
Ông chủ cửa tiệm này là một ông chú có bộ râu quai nón người địa phương, có vẻ như đã quen biết với Hoắc Mãng. Ông ta vừa thấy anh ôm một cô gái bước đến thì khá ngạc nhiên, ngập ngừng mất hai giây, rồi sau đó tươi cười sảng khoái nhiệt tình vỗ vai Hoắc Mãng, chúc mừng anh cưới vợ bằng tiếng Myanmar.
Gương mặt điển trai của người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Lam Vãn cũng hiện lên nét cười, bàn tay to lớn của anh gãi nhẹ sau gây cười hơ hơ trông vô cùng vui vẻ. Anh đáp lại hai câu bằng tiếng Myanmar, một cảnh tay khác theo đà siết chặt lấy chiếc eo thon gọn kia.
Lam Văn không hiểu được họ đang nói gì, nhưng khi nhìn thấy ông chú Myanmar đúng sau quầy điện thoại này nói chuyện với Hoắc Mãng, đôi mắt ông ta trợn tròn nhìn mình, dường như nói gì do với giọng diệu tò mò, cô cũng đoán được họ đang bàn tán về mình.
Cô e thẹn bối rối núp sát bên người anh, suy nghĩ dần dần thả hồn lên mây. Vừa nghĩ đến ở quán ăn Trung Hoa bên cạnh có người có thể nghe hiểu lời mình nói, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc thân quen ấm áp, ngay cả ngón tay thon thả cũng không kiềm được âm thầm túm chặt tà áo thun rộng rãi.
Có bài học tử vết xe đổ bị người ta làm nhục đến chết đi của Tiểu Du, cô hiểu rõ với năng lực hiện tại của bản thân hoàn toàn hoàn toàn không thể nào vượt qua biên giới Myanmar kéo dài bởi trăm ngàn ngọn núi lớn. Mà tâm nguyện duy nhất bây giờ của cô, chỉ đơn giản là hy vọng ba mẹ có thể biết bản thân còn sống, cho dù là nhờ người ta gửi lời cũng được.
Chỉ là một mong ước nhỏ nhoi nhường này thôi, chỉ như vậy mà thôi.
Cô gái mười bảy tuổi buồn bã cụp mắt, trong lòng đã không dám mơ ước xa vời có thể rời khỏi vùng đất Tam Giác Vàng địa hình trắc trở này,
Một lúc sau, cánh tay cô cảm nhận được cảm giác ấm áp dịu nhẹ truyền đến từ đôi môi người nào đó. Cô kinh ngạc bừng tỉnh, thấy anh đang nắm chặt tay minh, như chốn không người mà hôn vài tiếng thật kêu lên mu bàn tay cô.
Gương mặt cô ủng hồng, hoảng loạn nhìn xung quanh. Phát hiện ra ông chủ quai nón khi nãy đang ở trong nhà kho sau quầy điện thoại lục tim gi đó,
Hoắc Mãng đang cởi trần thân trên, thân hình cao to thoải mái dựa vào quầy tủ ngón tay thô ráp ma sát mu bàn tay mịn màng của cô. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đỏ ứng dưới vành nón, anh cười hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"
Cô gái cảm thấy hơi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có gì."
Anh nhếch mày: "Muốn ăn món Trung Quốc à?"
Lam Vãn vốn không biết nói dối lừa gạt người khác, đôi mắt đen tinh ranh của anh nhìn cô quá cháy bỏng, khiến cô cảm thấy nhịp tim mình điên cuồng nhảy nhót, cảm nhận xúc cảm nơi lòng bàn tay, cô mím chặt môi không nói nên lời.
Hoắc Mãng ôm cơ thể mềm mại của cô gái vào lòng, bàn tay sờ soạng ở eo sau, anh nổi hứng lên, mấy lời sỗ sàng liền bật ra khỏi miệng: "Đi, phải ăn thật nhiều, cơ thể nhỏ nhắn này của em không nuôi kĩ thì chắc hai năm nữa sẽ bị ông đây chơi hỏng mất.
"Anh đừng... Cô ngượng ngùng, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, nhẹ giọng ngăn cản " anh có thể đừng nói  mấy lời như vậy khi ở ngoài không?"
Anh không nhúc nhích, hàng lông mày sắc bén như kiểm khẽ nhếch lên, nhìn cô với vẻ cười như có như không, chiếc mũi thẳng tắp thậm chí còn hít một hơi thật sâu mùi hương giữa lòng bàn tay cô.
Đây thực sự là động tác vô thức chưa qua bất cứ suy nghĩ nào, cô cũng cảm thấy không ổn, từ từ rút tay lại, Lam Văn thỏ thẻ: "Xin lỗi, tôi chỉ là... tôi chỉ...
"Chỉ cho làm không cho nói?" Hoắc Mãng đứng thẳng người, cụp mắt nhìn cô, bàn tay đặt bên eo cô đầy người cô dân sát vào cơ thể nóng bỏng của mình.
Những lời nói trêu chọc củng hơi ấm nóng rực tử cơ thể anh khiến Lam Văn đỏ mặt đến tận mang tai, cô cúi đầu,giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không phải, tôi không có ý này, thật sự không phải mà."
Anh cúi đầu, gương mặt điển trai áp sát mặt cô, hơi thở nóng ẩm phà phà bên cổ, giọng nói trầm ấm khàn đặc vang lên: "Em yêu à, nhưng anh thích vừa chơi vừa nói, cùng em sung sướng trên giường ngày ngày đêm đêm."
Hoắc Mãng bắt nạt cô vợ nhỏ dễ ngượng ngùng của mình dữ dội hơn nữa với những lời lẽ càng thô tục, khiến gương mặt cô đỏ mọng như trái cà chua chín tới. Còn chưa kịp phản ứng lại, đã có một bàn tay đè chặt sau gáy cô, gương mặt điển trai trước mặt như phóng to ra, bốn cánh môi dân chặt, một nụ hôn mãnh liệt không một kẽ hở.
Cảnh tượng này, đúng lúc bị ông chủ râu quai nón gặp phải khi vừa lấy điện thoại mới ra, ông ta vỗ đùi vui mừng, tuy không hiểu ông ta nói gì, nhưng cô đoán ra được chắc đang cười bọn họ.
Cô gái nhỏ ngượng đến mức chỉ biết nấp sau lưng anh, đợi anh lấy điện thoại mới xong mới dám thò đầu ra, được anh dắt tay rời khỏi tiệm điện thoại.
Ra khỏi tiệm điện thoại rồi quẹo một vòng, ngẩng đầu lên nhìn, biển hiệu của quán ăn Trung Hoa đang gần trong gang tấc.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ