Chương 51: Luôn có một số thứ đen tối và xấu xa không thể né tránh được

505 9 0
                                    

Trong vùng Tam Giác Vàng, Canterlot là khu đèn đỏ đứng đầu nằm ở phía sau sòng bạc Hoàng Gia.
Từ cửa sổ căn phòng cho thuê ở tầng hai sòng bạc nhìn về phía sau, đập vào mắt là dãy phòng gỗ nối liền nhau được xây dựng một cách đơn sơ, tính qua có khoảng từ ba mươi đến bốn mươi căn phòng nhỏ ở giữa. Phía bên ngoài là ông cường tráng cầm súng đi tuần tra, chủ yếu là để trông coi gái mại dâm và trục xuất những khách hàng sử dụng bạo lực với họ.
Những người đàn ông mang màu da khác nhau ra ra vào vào trong các căn phòng ở khu đèn đỏ. Bọn họ mang theo tiền mặt, cầm theo ma tuý, vai đeo súng ống rồi tận hưởng khoái lạc trên giường của những cô gái mại dâm.
Mỗi ngày đều sẽ có những cô gái vì bệnh lây qua đường tình dục, bị sẩy thai, hoặc vì hit ma tuý quá liều với khách mà chết ở đây. Sau đó, thi thể sẽ bị xe vận tải chở ra ngoài thiêu huỷ.
Trên mỗi chiếc cửa phòng gỗ đều treo một ngọn đèn đỏ, đèn sáng báo hiệu cô gái có thể tiếp khách, đèn tối thì là đã có khách trong phòng.
Khi màn đêm buông xuống, sắc đỏ trên từng ngọn đèn nhỏ sẽ hội tụ thành ánh sáng rực rỡ, châm lên ngọn lửa nơi thiên đường phóng đãng phía sau sòng bạc.
Trên tầng hai của sòng bạc là những căn phòng cho thuê xa hoa.
Đây là lần đầu tiên Lam Vãn nhìn thấy khu đèn đỏ. Cô phóng tầm mắt xuống bên dưới, ngạc nhiên đứng phía sau của sổ một lúc lâu. Đến khi tận mắt trông thấy những người đàn ông chen chúc qua lại cùng môi trường dơ dáy và bẩn thiu , cô mới hiểu được "nơi tốt" mà Hoắc Mãng bảo mình vốn phải đến.
Ở cách đó không xa, cô thậm chí còn có thể thấy rõ hai bé gái ước chừng còn nhỏ tuổi hơn mình mặc những bộ quần áo hở hang, động tác lả lơi liếc mắt đưa tình tại cửa chính của khu đèn đỏ, vén quần áo phơi bày cơ thể còn chưa dậy thì của bản thân cho những người đàn ông đi vào.
Nếu như may mắn gặp được vị khách hào phóng, có khi các cô ấy sẽ được dẫn đến sòng bạc đánh bài uống rượu, không cần hít ma tuý hay bị đánh cũng có thể kiếm được một ít tiền.
Lam Văn không biết mình đã đứng bên cửa sổ nhìn xuống trong bao lâu, chỉ cảm thấy những cảnh tượng ấy nhìn mà phát hoảng, đến mức làm người ta như nghẹn cổ.
Hoá ra ở một góc nào đó trên thế giới này, vẫn còn một chỗ dơ bẩn như vậy, một nơi tràn ngập những tội ác không thể ngăn chặn.
"Hai bé gái kia, một đứa mười ba, một đứa mười bốn, là món hàng được đưa tới từ nữa tháng trước." Người đàn ông ngỗ ngược, thân trên không mặc áo, phô bày cơ thể cường tráng đi đến sau lưng cô. Cánh tay anh vững chắc ôm lấy vòng eo tinh tế, mùi rượu sâu cay phả trên chiếc cổ thiên nga thon dài của cô.
Ngón tay cô gái ấn chặt lên cánh tay đang làm loạn của người đàn ông. Cô ảm đạm cụp mắt, mím môi nói: "Họ vẫn chỉ là trẻ con.

"Đúng vậy, là mấy con gà con không có ngực cũng chẳng có mông, đâu có giống như vợ anh này, bầu ngực to tròn sở tới sờ lui cũng đều cực kỳ thoải mái."
Giọng nói của anh trầm khàn nặng nề, cúi đầu kề sát ở bên tai cô, bàn tay thô ráp mạnh mẽ tiến vào trong áo của cô vợ nhỏ, đẩy áo ngực màu hồng phấn lên. Năm ngón tay hung hăng bóp chặt một bên vu" cao ngất đầy đặn của
cô.
Cô ngửi được mùi hương hỗn tạp giữa rượu và thuốc lá trên người anh, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc lập tức đỏ bừng một mảng. Cô giơ cánh tay lên, che chắn bộ phận nhô lên trước ngực đang bị bàn tay anh bao phủ, sợ bị người bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy.
Hoắc Mãng mới đi lên từ chỗ bàn đánh bạc. Anh đã uống hơi say, khuôn mặt cứng cỏi anh tuấn hiện ra một chút ửng đỏ. Anh chơi vài ván bài ba cây cũng cảm thấy nhàm chán, còn chẳng bằng trở về phòng ngủ cùng với cô vợ nhỏ.
Anh giương mắt nhìn một mảng đèn đỏ bên ngoài cửa sổ, một tay ra sức xoa bóp bầu ngực của cô, một tay chống người trên ban công, giọng điệu ngày càng trở nên khản đặc: "Thấy rõ chưa? Đấy mới là nơi em vốn phải đến. Bọn buôn người sẽ bán em vào với giá rẻ. Mỗi ngày, hàng chục tên đàn ông sẽ thay phiên nhau cởi quần của em, đè em ra mà chơi."
"Em sẽ không thể chết được. Bọn chúng sẽ cho em hít ma tuý, bắt em uống thuốc tránh thai. Em sẽ bị dạy dỗ thành một thứ công cụ chỉ có thể rên rỉ, muốn chết cũng không chết được."
Nghe vậy, cô gái trong ngực anh cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cơ thể đang bị bao vây bên trong l*ng ngực nóng bỏng của anh không ngừng run rẩy.
Nhưng ngay lúc sau, tiếng động cơ truyền đến từ đằng xa, một chiếc xe tải dừng ở ngoài cửa chính của khu đèn đỏ. Sau khi mở thùng xe phía sau, người đàn ông tuần tra lỗi hai người phụ nữ trên đầu bị chụp túi đen xuống.
Mà người bước xuống từ vị trí ghế lái rõ ràng là chị gái phục vụ ở nhà hàng Trung Quốc lúc ban sáng. Trước đó, cô ấy còn muốn giúp cô đến đại sứ quán Trung Quốc.
Trận đã kích này khiến đầu cô ù đi, cả người đờ đẫn đến tĩnh lặng. Đôi mắt ngay lập tức mở to, đánh mất đi ánh sáng rực rỡ, hai cánh tay tay mệt mỏi rủ xuống, giống như một con búp bê sứ tinh xảo nhưng vô hồn. Mà phía sau, động tác của người đàn ông lỗ mãng và thô bạo lại càng thêm càn rỡ.
Anh đẩy chiếc áo thun rộng rãi của cô lên trên hai bầu ngực, hai bàn tay thô dày và nóng bỏng khép lại cùng lúc rồi xoa lấy chúng, khàn giọng cười nhẹ ở bên tai cô: "Anh đã nói, ở Tam Giác Vàng không có người tốt và người xấu tuyệt đối. Em cho rằng mở một nhà hàng thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà nuôi nỗi một đứa con trai đến Myanmar hít ma tuý?"

"Anh." Cô chìm trong trạng thái hoảng sợ một lúc lâu rồi mới từ từ lấy lại được giọng nói, lầm nhầm lên tiếng, "Anh đều biết."
"Em yêu à, anh đã thấy rất nhiều người nước ngoài đến vùng Tam Giác Vàng hít ma tuý. Bọn chúng mà không dựa vào việc buôn người để kiếm tiền thì đã chẳng thể mua nổi ma túy mà hít, đã con mẹ nó chết vì nghiện từ lâu rồi." Mỗi từ, mỗi câu được phát ra từ người đàn ông thô tục này đều khó có thể che giấu được ham muốn tình dục mạnh mẽ. Một tay anh ôm lấy hai luồng no đủ trước ngực cô, cởi bỏ móc áo ngực sau lưng.
Hoắc Mãng biết, cô vợ nhỏ của anh vẫn chưa hồi phục được tinh thần, còn đang chìm đắm trong cú sốc khi biết được tâm địa độc ác nơi sâu thẳm nhất của bản chất con người. Thế giới của cô vẫn ở trong nơi quê hương hòa bình và yên ôn.
Nhưng không còn cách nào khác, sau này cô sẽ phải tự sống cuộc đời của chính bản thân mình, mà trên đời này lại luôn có một số thứ đen tối và xấu xa không thể né tránh được.
Anh vội vàng ném chiếc quần cộc lớn và quần lót trên người đi, lộ ra vật to dài và dữ tợn dưới hông đang ở trạng thái cương cứng ngẩn đầu, lại nhân lúc cô đang sững sờ mà kéo khoá chiếc quần bò bó sát của cô xuống, làm lộ ra mép quần lót vải cotton màu trắng.
Vòng eo tinh tế mềm mại. Bầu ngực tròn trịa, kiêu ngạo và đầy đặn. Mỗi tấc da thịt trắng nõn đều đang toả ra thứ ánh sáng mềm mại, ửng hồng và mê người.
Có lẽ người đàn ông này đã thật may mắn, khi bọn buôn người kia mang cô xuống võ đài quyền anh dưới mặt đất để bán cho mình.
Cho dù là năm triệu, hay là mười triệu anh cũng cam lòng.
Mang trong mình lửa dục đốt người, người đàn ông trẻ ôm ngang cô lên, bước về phía chiếc giường lớn duy nhất trong căn phòng.
Cho đến khi cơ thể đung phải tấm đệm mềm mại, thậm chí còn nảy lên hai lần, Lam Vãn mới phục hồi được tinh thần. Cô trông thấy anh khỏa thân đè lên mình, áo thun rộng rãi dúm dó bị đẩy tới tận xương quai xanh. Áo ngực phía trước cũng đã không còn mà bị ném xuống đất, nằm cùng một chỗ với quần của anh từ bao giờ.
Cơ thể cao lớn cứng cáp của người đàn ông đè lên thân thể mềm mại dịu dàng của cô gái một cách chặt chẽ và vững vàng. Trên người anh mang theo mùi rượu và thuốc lá hoà cùng với hương thơm của cô.
Vậy nhưng, cô gái 17 tuổi vẫn còn sợ hãi. Cô sợ mình mang thai, lại cũng không biết từ chối nhu cầu làm tình kịch liệt của anh như thế nào.

Anh đã tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể cô rất nhiều lần, không hề cho cô bất kỳ thời gian để nghỉ ngơi thở dốc nào.
"Hoắc Mãng, tôi... Tôi còn chưa tắm..." Khuôn mặt cô đỏ bừng, hai bàn tay chạm vào cơ ngực cường tráng của anh, muốn dùng hành động này để vực dậy tinh thần cho bản thân: "Xin anh, để tôi tắm một lát thôi. Tôi muốn tắm rửa thật sạch sẽ, có được không?"
Anh nhíu mày, bàn tay lớn kéo quần lót của cô xuống, không hiểu sự căng thẳng vô nghĩa của cô lúc này.
"Người anh có mùi à?" Hoắc Mãng nhướng mày, hỏi lại cô vợ nhỏ đang rưng rưng nước mắt dưới thân.
Cô giật mình, không ngờ rằng anh sẽ hỏi câu này. Thực ra trên người anh chỉ có một ít mùi mồ hôi nhàn nhạt chảy ra từ nơi sòng bạc nóng nực xen lẫn cùng hương rượu và thuốc lá, ngoài ra cũng không còn gì.
Thấy cô lắc đầu một cách chậm rãi, người đàn ông thô lỗ nhếch môi cười, cúi đầu gặm cắn chiếc cổ thiếu nữ mịn màng và trắng nõn.
Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói của người phục vụ sòng bạc truyền vào.
"Thưa trưởng quan, trưởng quan, ngài có ở trong đó không? Có người muốn gặp ngài."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ