Chương 32: Có lẽ đợi cô sinh vài đứa nhỏ

841 9 0
                                    

Xe việt dã quân dụng lái từ khu đại bản doanh của Tam giác vàng về phía Bộ Tư lệnh Quân Độc lập.
Đoạn đường này, Sát Tụng không hề nhiều lời với cô gái đến từ phương xa bên cạnh. Chiếc á áo rằn ri rộng khoác ngoài áo lót trắng, khuôn mặt ngăm đen với hốc mắt sâu thẳm đặc trưng của người Myanmar, trong xe khói mù mịt, thuốc lá cứ một điếu lại nối một điếu, trong mắt tràn ra một vẻ nóng nảy buồn bực khó nói nên lời.
"Khục, khụ khụ." Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh thực sự không chịu được mùi khói thuốc tràn ngập trong xe, cô không nhịn được ho khan, vội vàng nói: "Rất xin lỗi, khụ khụ, xin lỗi, tôi không, khụ khụ, cố ý đâu."
Gia giáo của cô rất tốt, biết rằng cứ họ trước mặt người lễ phép, nhưng cảm ngoài như thể là không và cảm giác ngứa ngáy liên tục trong cổ học thực sự rất khó chịu đựng.
Sát Tụng liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô, thế mà lại ném tàn thuốc xuống đế giày giẫm nát, cũng chẳng phải thương hoa tiếng ngọc gì, chỉ là đây là cô vợ mà anh em mình tốn hết năm triệu mua về, nể mặt tiền, mình cũng không thể làm ra sai sót gì được.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Sát Tụng câu được câu chăng hỏi cô bằng tiếng Trung.
"Mười bảy." Lam Vãn thấp thỏm trả lời, ngón tay để trên đầu gối miết chặt.
"A Mãng không nên tốn năm triệu mua một đứa đàn bà Sát Tụng gon gàng dứt khoát tỏ rõ thái độ không thích của mình với cô: "Cô không hợp sống ở Tam giác vàng, rời khỏi cậu rời khỏi cậu ta, cô không sống nổi."
Lam Vãn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, lời này khiến cho con tim cô thấp thỏm, trong lòng cuồn cuộn một nỗi buồn vô cớ không tên, nhẹ giọng chầm chậm xin lỗi: "Rất xin lỗi, lời anh nói tôi đều hiểu. Nếu được, tôi cũng muốn về nhà, không muốn ở lại đây gây thêm phiền phức cho các anh."
"Quên chuyện đó đi." Sát Tụng buông một câu cắt đứt ý tứ ẩn trong lời cô: "Cô là người vợ của A Mãng mua về, từng dập đầu với cha mẹ cậu ta, cậu ta không cho phép, cô không đi được đâu."
"Nhưng ba mẹ tôi, bọn họ còn đang chờ tôi..." Cô gái nhỏ giọng lúng túng, muốn nói lại thôi, lo lắng nhíu mày, đôi tay đan vào nhau nắm chặt để trên đùi, đầu ngón tay trắng nõn cũng hơi ửng hồng.
"Có lẽ đợi sau này khi cô sinh vài đứa nhỏ rồi, cậu ta sẽ cho cô về thăm nhà một lần." Sát Tụng cũng chẳng thương xót cho tình cảnh bị lừa bán đến tận đây của cô, dù sao chuyện buôn người ở Đông Nam Á cũng đã chẳng phải mới mẻ gì, đây lại còn là người vợ mà anh em mình mua về.
Sinh con, lời này khiến cô gái nhỏ mới mười bảy tuổi như rơi vào vực sâu không đáy. Chuyện khiến cô trằn trọc suốt mấy ngày nay, sầu lo cả ngày thế mà lại trở thành cách thức duy nhất để cô có thể gặp lại ba mẹ.
Nhưng bên trong xe không có ai có tâm tình thưởng đường nho thức những cảnh đẹp ven đường này.
Sát Tụng đang vuốt vuốt cái cằm đã râu đã nhú lún phún, suy nghĩ làm thế nào mới ứng phó được con thú dữ lát nữa sẽ nổi điên hung hăng xông vào Bộ Tư Lệnh. Mà cô gái ngồi sau xe lại bởi vì dọc đường xóc nảy mà đầu váng mắt hoa.
Cô không dám xin người ta dừng xe, đành phải nhịn phản xuống, nhận hung buồn nôn khi say xe m mắt dựa vào một bên cửa sổ xe, hóng gió lạnh mong có thể giải quyết bớt cơn khó chịu trong người.
Người cấp dưới ngồi ở ghế lái nhìn vào kính chiếu hậu đột nhiên hô lên: "Báo cáo trưởng quan, đằng sau có một chiếc xe theo đuôi chúng ta!"
Sát Tụng giật mình quay đầu nhìn về chiếc xe việt dã  ngụy trang đang điên cuồng lên núi đến bụi bay mù mịt, anh hung hăng nện một cú đấm lên lưng ghế phía trước, hừ một câu: "Mẹ nó, thằng này lái xe kiểu đó không muốn sống nữa à?" Lại lập tức quay đầu về, căng da đầu lên, giận dữ cắn răng ra lệnh cho thuộc hạ: "Đi, chạy về Bộ Tư Lệnh nhanh!"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ