Chương 30: Chỉ cần giữ eo là có thể đâm vào rồi

983 12 0
                                    

Đôi mắt sáng lấp lánh của Lam Vãn nhìn người đàn ông thô ráp đang sửa cái túi nước màu đen, nhìn những giọt mồ hôi lớn từ hai bên thái dương lan xuống sườn mặt cương nghị rắn chắc của anh, chảy xuống bờ vai rộng lớn từng múi cơ bắp tạo thành do quanh năm rèn luyện thân thể.
Cô lặng lẽ quay đầu từ trong hơi thở mạnh mẽ của giấu hiện an người đàn ông, ánh mắt ẩn nhìn về hướng Bắc, nhìn về hướng ngôi nhà thân yêu của cô.
Bây giờ bố với mẹ đang làm gì?
Không biết bọn họ có nghĩ rằng mình đã chết rồi không?
Những câu hỏi này, ngày nào cô cũng lặp đi lặp lại tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Lam Vãn nhìn người đàn ông thô ráp đang sửa cái túi nước màu đen, nhìn những giọt mồ hôi lớn từ hai bên thái dương lan xuống sườn mặt cương nghị rắn chắc của anh, chảy xuống bờ vai rộng lớn từng múi cơ bắp tạo thành do quanh năm rèn luyện thân thể.
Cô lặng lẽ quay đầu từ trong hơi thở mạnh mẽ của giấu hiện an người đàn ông, ánh mắt ẩn nhìn về hướng Bắc, nhìn về hướng ngôi nhà thân yêu của cô. Bây giờ bố với mẹ đang làm gì? Không biết bọn họ có nghĩ rằng mình đã chết rồi không? Những câu hỏi này, ngày nào cô cũng lặp đi lặp lại tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ nước vẫn lạnh, đợi nắng chiếu vào nước ấm lên thì hãy dùng. Không biết từ lúc anh đã đi đến bên cạnh cô, lúc nào anh nên thi giọng nói trầm thấp nồng đậm kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Lam Vãn từ từ thu lại tầm mắt đang nhìn về phía Bắc, ánh mặt trời chói mắt đã bị người đàn ông cái bóng cao lớn của anh che hết rồi, thu lại ánh mắt lơ đễnh lẩm bẩm hỏi: "Hoắc Mãng, anh là quân nhân à?
" Anh hơi ngừng lại, tiện tay cầm lấy khăn mặt đang phơi lau ta mổ, trên dây phơi quần áo, trên mặt với trên cổ vài cái, ngồi lên lốp xe bỏ ở đối diện cô, trầm giọng đáp: "Đã từng."
Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông ở đối diện, ánh mắt khôi phục lại chút thần sắc, hỏi: "Đã từng, vậy thì trước đây anh đã giúp rất nhiều người đúng không?"
Người đàn ông tài hoa cương nghị không vội vả trả lời ngay, tay khăn mặt quấn lại thấm rơi trên mái tóc ngắn đen tuyền.
Con ngươi đen láy của anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp của cô, nhếch môi hỏi ngược lại: "Giúp đỡ rất nhiều người? Tại sao lại không thể là lính đánh thuê làm sát thủ cho trùm buôn ma túy?"
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đôi má rạng rỡ xinh đẹp tức, cô bình ng co gái trắng bệch ngay lập tĩnh lại rồi mới nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, hôm trước nghe thấy anh cãi nhau với một người đàn ông ở hàng lang phòng khám, tôi nghe thấy hai người nói tư lệnh gì gì đó."
Gương mặt anh tuấn của Hoắc Mãng ngay lập tức nghiêm khắc, bàn tay với những vết chai thô ráp nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mịn màng của cô, lại thêm vài phần tức giận nói: "Sau này không phải là chuyện liên quan đến phụ nữ thì đừng nghe."
Lam Vãn không nghe thấy anh có ý trách cứ chuyện cô đại khái là on e lén anh nói chuyện, cô cũng quen với điệu bộ lời nói hành động của anh rồi, bất kể sự quan tâm nào từ miệng anh thốt ra cũng đều thành giọng điệu cứng rắn cộc cằn hết.
Cô khẽ gật đầu, ngừng một chút rồi dịu dàng nói: "Nhưng mà anh nhìn không giống người xấu."
Mặc dù anh đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ quá đáng với bản thân, nhưng cô lại không bồ cẩn thận thân, nhưng cổ tại cảm thấy anh là người xấu độc ác chút nào.
Anh cười nhẹ, những ngón tay chai sần thô ráp xoa xoa lòng bàn tay mịn màng của cô, lời nói nặng nề. "Bé cưng à, ở Tam Giác Vàng này không có người nào tốt tuyệt đối, cũng không có người nào là người xấu hoàn toàn. وو
"Vậy thì có phải anh...." lông mi dài của cô khẽ chớp, ngập ngừng hỏi: "Có phải anh đã giết rất nhiều người không?" "Phải."
"Bọn chúng đều là người xấu sao?" Đôi mắt long lanh của cô nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh, tò mò đợi anh trả lời.
Chàng trai trẻ trước nay làm việc luôn thẳng thắn vô tư, có lời gì cũng nói thẳng thừng trực tiếp bỗng chốc lại yên tĩnh trầm lặng, đối diện với đôi mắt long lanh trong sáng thuần khiết của cô, anh lại không thể nào trả lời câu hỏi của cô được.
Anh không thể nào nói với cô, người anh em đã từng vào sinh ra tử với mình đã chết dưới chính họng súng của anh.
Yết hầu Hoắc Mãng trượt lên trượt xuống, đột nhiên lại chuyển đề tài hỏi cô: "Đói bụng chưa?"
Vẻ mặt nhu mì của cô gái bỗng ngây ra, có chút bất ngờ không kịp phòng bị đối với thái độ vội vàng đột nhiên chuyển đề tài của anh, nhưng cũng hiểu rằng mình không thể hỏi thêm câu nào về chuyện này nữa.
ỌC ỌC.
Âm thanh ở bụng cùng lúc phát ra với câu hỏi của anh, cô vô cùng khó xử, hai tay che lại cái bụng nhỏ, xấu hổ cúi đầu.
Hoắc Mãng thấy phản ứng ngại ngùng xấu hổ của cô mỉm cười lắc đầu, anh đứng dậy khom người xuống ôm ngang thân hình mảnh mai mềm mại của cô gái nhỏ lên, trong những tiếng nũng nịu của cô, bước những bước vững vàng đi về phía nhà kho làm bằng sắt lá, đi về phía giường lớn, đặt cô nằm ngay ngắn ở giữa giường.
Giường là nơi thực sự vô cùng nhạy cảm, cô nhanh chóng ôm lấy mình, siết chặt đôi đổi vai mảnh Banh ôm lấy minh, siết chặt lùi về phía sau vài tấc, sợ hãi dùng chút ánh sáng còn lại nơi khóe mắt nhìn hành động tiếp theo của anh.
Hoắc Mãng đứng ở bên giường nhếch khóe môi lên, cười cách tự bảo vệ vô tích sự của cô, con ngươi đen láy nham hiểm nhìn đôi chân thon dài mịn màng trắng nõn lộ ra ngoài chiếc quần đùi.
Đột nhiên, hai bàn tay lớn của anh nhanh chóng mạnh mẽ kéo lấy mắt cá chân cô, cô kinh hãi hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì thân trên nằm ngửa đã bị anh kéo đến mép giường, cặp đùi trắng mịn của cô bị kéo đến gần sát đến bên bụng dưới cường tráng của người đàn ông.
Thân trên cô gái quấn dây đai bằng lụa bị trượt lên, lộ ra nửa bầu ngực mềm mại đầy đặn cao vu"t của cô, đôi gò bồng đào hồng hào mềm mại như ẩn như hiện, thân thể phụ nữ ướt át dễ dàng kí©fj thí©fj con thú khổng lồ bao bọc dưới quần lót của anh.
Trong lúc hoảng loạn cô muốn kéo đại áo lót xuống, cổ tay lại bị một tay anh ấn chắc lên trên đỉnh đầu, lập tức tủi thân đáng thương che quai hàm lại, lắc đầu nhẹ giọng cầu xin anh: "Không, đừng..."
Hoắc Mãng không hiểu lời từ chối dè dặt của cô, anh nhíu mày khẽ chế giễu: "Với đôi tay đôi chân mảnh mai nhỏ nhắn này của em, giữ lấy eo là có thể đâm vào rồi, trốn có tác dụng gì chứ?"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ