Chương 53: Chúng ta đừng chung sống như thế này nữa được không?

551 8 0
                                    

Nghe câu hỏi được phát ra từ giọng nói nhỏ nhẹ ấy, con ngươi đen nhánh của Hoắc Mãng khóa chặt lên khuôn mặt đỏ bừng của cô. Bàn tay to lớn của anh dừng ở phía sau lưng cô, không tiếp tục thăm dò vào bên trong nữa.
Một lúc sau, anh nhếch môi lên, lộ ra vẻ chế nhạo lạnh lùng rồi vươn cánh tay dài về phía tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra điếu thuốc lá và cái bật lửa, còn cả một hộp áo mưa chưa được bóc ra.
Vật này là do sòng bạc Hoàng Gia chuẩn bị cho khách thuê phòng, bao bìa in chữ Myanmar cùng hình vẽ nam nữ cực kỳ khó coi.
Hoắc Mãng khép hờ đôi mắt, châm điếu thuốc rồi đặt ở giữa bờ môi, nhả ra một vòng khói dày đặc từ trong cổ họng. Màn khói trắng của nicotin che khuất khuôn mặt anh tuấn, cứng rắn mà thâm trầm của anh.
Anh ném hộp áo mưa tới trước mặt cô vợ nhỏ đang ngồi dạng chân bên hông mình, ngước mắt nhìn cô rồi khẽ cười, hỏi: "Biết không?"
Lam Vãn liếc mắt nhìn vỏ hộp, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như lửa đốt. Cô xấu hổ gật nhẹ đầu.
"Mở ra." Anh nói một cách cộc cằn.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô ngượng ngùng thu ánh mắt lại, ngón tay cầm lấy hộp áo mưa, xé lớp vỏ plastic bên ngoài Khi đổ cái gói nhỏ từ bên trong, gò má trắng trẻo của cô đã ủng hồng.
Anh thấy cô thẹn thùng đến mức không thể tiếp tục động tác, bèn dúi tàn thuốc vào cái gạt tàn ở đầu giường rồi giơ tay xé lớp vỏ của gói áo mưa, từ bên trong lấy ra một tấm màng mỏng hình tròn được bôi trơn, màu sắc trong suốt trải trong lòng bàn tay.
Ánh đèn chiếu sáng khung cảnh trong căn phòng cho thuê, khiến cô có thể thấy rõ mấy cái lỗ nhỏ bị chọc ở chính giữa tấm màng.
"Em yêu à, anh không thích đeo bao Cao su, càng không thích việc bị mấy cô gái mại dâm kia mưu tính sau lưng." Hoắc Mãng nhướng mày, khuôn mặt mang theo vẻ tức giận mà ném tấm màng trong suốt kia xuống đất: "Em nói xem, tình cảm của cô gái bán hoa mới vừa nãy còn khóc sướt mướt kia là gì? Ngủ một đêm, mang thai giống nòi rồi từ đấy nương tựa vào anh."
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh ngạc và sững sờ của cô, khoé môi nhếch lên nụ cười khẩy: "Không đến lượt một cô gái điếm sinh con cho anh."
"Không, Hoắc Mãng, không phải như vậy." Cô gái lẩm bẩm rồi lắc đầu, rõ ràng cách lý giải về tình cảm của anh hoàn toàn khác với cô.
Gương mặt anh tuấn của Hoắc Mãng hơi trầm xuống, không có kiên nhẫn thảo luận vấn đề này cùng với cô vợ nhỏ. Một tay anh ôm eo cô, nhấc cô ra khỏi hông mình, chuẩn bị vào phòng tắm gội rửa sạch sẽ mùi rượu và thuốc lá trên người rồi quay lại ôm cô ngủ.
Anh lớn lên nơi rừng sâu thẳm ở vùng phía Bắc Myanmar, lăn lộn trong sàn đấu quyền anh dưới lòng đất khu Tam Giác Vàng, cũng từng xông pha qua vô số trận mưa bom bão đạn của các nhóm vũ trang buôn lậu ma tuý.
Thứ tình cảm trong miệng cô vợ nhỏ, đối với người đàn ông cả ngày chi tiếp xúc với mạng người mà nói, vừa lạ lẫm lại ngây thơ.
Ngồi bên mép giường, Lam Văn thấy anh định đi, trong lúc lòng dạ đang rối bời mà vội vàng kéo lấy cánh tay anh, cuống cuồng gọi: "Hoắc Mãng, anh chờ một chút, xin anh. Anh nghe tôi nói, anh dành ra chút thời gian để nghe tôi nói có được không?"
Có thể cho cô cơ hội để từ từ nói ra không? Cô cũng mới mười bảy tuổi, còn mông lung và mơ hồ với cách chung sống giữa đôi nam nữ, nhưng vẫn muốn nói cho anh biết tình cảm là gì.
Người đàn ông dừng bước, bàn tay to cầm ngược lại tay thon của cô. Tấm lưng rộng lớn và cao ngạo hướng về phía cô, nhưng không hề quay đầu.
Đôi mắt cô gái ầng ậc nước phản chiếu lại ánh sáng, vầng trán hơi rũ xuống. Từ khi bị lừa bán đến nay, cô đều cố gắng kìm nén sự tủi thân lại. Cuộc sống khó khăn và lòng người hiểm ác ở vùng Tam Giác Vàng buộc cô phải cố gắng giả bộ, chủ động thỏa hiệp với anh.
"Chúng ta...Chúng ta đừng... chung sống như thế này nữa được không?" Hơi thở của cô không đều, giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng cầu xin người đàn ông hung hãn này: "Ở nhà, cha mẹ rất yêu thương tôi, cũng rất tôn trọng tôi. Tôi biết anh không muốn tôi nhớ nhà, nhưng tôi không thể... Thật sự không thể nhịn được."
"Em đã bán cho anh." Anh bình tĩnh đáp lại: "Hiện tại, anh mới là nhà của em."
Lam Văn từ từ nhắm đôi mắt xinh đẹp, nặng nề gật đầu hai cái rồi lẩm bẩm: "Tôi hiểu, những gì anh nói tôi đều hiểu."
Cô hít một hơi, cúi đầu thu lại tầm mắt. Cho dù tính cách cô vốn trầm lặng, nhưng ở trước mặt anh cũng phải nhịn xuống một chút, nói với anh một cách gian nan: "Có lúc tôi muốn giải thích với anh, anh lại không cho tôi bất cứ cơ hội nào... Anh tức giận, tôi sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Từ trước đến nay, anh đều không nghe lời tôi nói, lần nào cũng chỉ..."
Nói tới đây, cô đỏ mặt tía tai, hàm răng cắn chặt môi dưới, hy vọng anh có thể hiểu rõ những lời tiếp theo mà mình không nói ra.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ