Chương 60: Tại sao?

481 5 0
                                    

"Đúng vậy! Ở đó cũng không có ích gì."Bên ngoài là đội lính đánh thuê của Ades, còn có lực lượng vũ trang của bọn buôn ma túy từ Thái Lan mà Nuoka đem đến Tam Giác Vàng này nữa.Thái Lan, Campuchia, Việt Nam.Cho dù những quốc gia Đông Nam Á này có tiếp giáp liền kề nhau đến đâu, khoảng cách có gần đến thế nào, thì cội nguồn của những nước đó cũng bắt đầu từ dãy núi Thập Vạn Đại Sơn của Myanmar này.Đôi lông mày cứng rắn của Hoắc Mãng cau lại nhíu chặt nặng nề, buông hai tay thả cô gái trong lòng mình ra, quay người lại đi đến sau lưng người anh em tốt của mình, bàn tay to lớn kéo cổ áo Sát Tụng, lời nói hung ác rít ra từ kể răng cắn chặt như sắt: "Ông đây không bảo mày đưa cô ấy đến sàn đấu quyền anh đâu! Mày là người biết rõ trong sòng bạc có bao nhiêu bọn lính đánh thuê buôn ma túy hơn bất cứ ai.""Vậy chẳng lẽ để tạo trơ mắt nhìn mày chết ở trên sàn đấu à?" Bộ dạng của Sát Tụng hung dữ, không hề nhượng bộ lạnh lùng ngược lại: "Hay là để tao lại tiêm cho vợ mày hai mũi heroin. Dù sao thì cũng đều là chết, chẳng thà là đi cùng, như thế thì còn có thể cứu mày một mạng."
Ngực anh phập phồng lên xuống tức giận thở hổn hển, bàn tay to lớn đẩy về phía sau một cái, thả cổ áo Sát Tụng ra, thân thể cường tráng đứng sừng sững ngay tại chỗ, ba lớp băng gạc quấn quanh ngực bụng đều nhuộm màu đỏ của máu.Gương mặt Sát Tụng tối sầm lại đi ngang qua người anh, lúc đi đến bên cạnh cô vợ nhỏ của anh cùng con trai nuôi của anh, anh ta dùng một tay bế Toa Sa lên đi ra khỏi lều quân dụng.Ngay sau đó thì bác sĩ quân y cầm hòm thuốc ở một bên lập tức đi vào, vốn dĩ là đến giờ thay băng gạc cho anh, nhưng nhìn thấy tình hình này, bọn họ đều bất giác liếc hỏi Lam Vãn ở sau tấm rèm cửa."Anh thay băng gạc trước đi." Cô dịu dàng nói rồi lùi về sau nửa bước, rồi lịch sự gật đầu với bác sĩ quân y. Bác sĩ quân y nghe không hiểu tiếng Trung nhưng lại hiểu ý của cô, bước lên phía trước chào theo kiểu quân nhân dùng tiếng Myanmar nói chuyện với Hoắc Mãng.


Nét mặt anh sa sầm tàn bạo, trước tiên là nắm chặt bàn tay của cô vợ nhỏ kéo cô lại đến bên cạnh mình, hai người ngồi cùng nhau ở trên thành giường sắt, để quân y bắt đầu thay băng gạc đã sớm thẫm đẫm máu tươi ở thắt lưng bụng với bả vai cho mình,


Tổng cộng phải có đến tám vòng băng gạc, miệng vết thương ở bên dưới ngang dọc chằng chịt, lật lớp băng gạc ra là màu đỏ tươi lẫn lộn của thịt và máu.Bác sĩ quân y lấy cồn i-ốt ra khử trùng, lúc cô đứng dậy ở bên cạnh vừa nhìn thấy đã cảm thấy nhói lòng, mà người tàng thô kệch đang được đổ thuốc lên sát trùng thì đến cả lông mày không mảy may động đậy một chút nào.
Động tác trong tay các bác sĩ nhanh nhẹn, sau khi sát trùng và thay băng gạc lập tức đi ra khỏi lều, họ không muốn trong lúc trưởng quan đang vô cùng giận hờn mà nán lại quá lâu.Hai người đối diện nhau trầm mặc thật lâu, ánh mắt của Hoắc Mãng như ngọn đuốc nhìn tập trung vào một chỗ, bàn tay to lớn với những vết chai sần thô ráp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mịn màng của cô, gương mặt tuấn tú lạnh lùng cứng rắn, đột nhiên anh khàn giọng hỏi cô: "Có trách anh không?"Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ nhìn sườn mặt anh, không hiểu ý tứ câu anh vừa nói cho lắm."Em có oán trách anh dẫn theo em cùng chết không?" anh quay đầu lại nhìn cô vợ nhỏ ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt xinh xắn đẹp đẽ của cô lúc trắng lúc đỏ, thậm chí đến cả tay cũng hơi hơi run rẩy.Hoắc Mãng nhìn thấy phản ứng hoang mang sợ hãi của cô, anh liền nhếch môi cười lên hỏi: "Có muốn biết sau khi anh chết rồi thì lực lượng vũ trang của bọn buôn ma túy sẽ báo thù em như thế nào không?"Không cần anh phải nói, mấy ngày nay cô nhìn thấy các mặt của xã hội ở Tam Giác Vàng, cô cũng có thể đoán được đến bảy tám phần, nhất định là còn thê thảm hơn rất nhiều so với việc làm gái mại da^n ở khu đèn đỏ rồi. "Ngày nào bọn chúng cũng sẽ tìm một đám đàn ông thay nhau hãm hiếp em, cho em hút heroin, cuối cùng thì sẽ tra tấn em cho đến khi em cầu xin muốn chết cũng không được."Giọng điệu của Hoắc Mãng quá mức bình tĩnh, anh duỗi tay ra với lấy điếu thuốc và cái bật lửa ở đầu giường, một tay rút ra điếu thuốc ngậm ở trên miệng, ngón cái bật khấc châm lửa, tay còn lại thì vẫn nắm chặt tay cô từ đầu đến cuối không hề buông ra, anh cảm nhận được sự hoang mang sợ hãi của cô.Anh nhớ lại quá khứ, lạnh lùng tàn bạo cười nhẹ, anh cũng đã từng dùng những thủ đoạn này để đối phó với trùm buôn ma túy là nữ, chúng rất hữu dụng.Gương mặt xinh đẹp của Lam Văn tái nhợt, hô hấp có chút khó khăn, cô hít vào một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại nhẹ nhàng nói: Không, anh yên tâm, thực ra em có thể quay trở về nhà mà, Hoắc Mãng, em....Cô còn chưa nói dứt lời, anh đã giơ bàn tay to đang kẹp điếu thuốc lên bóp quai hàm cô, buộc cô phải ngẩng khuôn mặt trắng ngần lên, mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng như anh đào của cô, chặn hết những lời cô muốn nói, nụ hôn này kèm theo cả mùi vị nicotin cay nồng khiến cô bị sặc ho vài tiếng.Em cái gì mà em? Anh cao giọng hung dữ trách mắng cô: Về nhà? Ông đây đánh quyền con mẹ nó sắp chết rồi đây, em còn có thể muốn quay về nhà hả?Không phải, thực sự không phải, Hoắc Mãng, em chỉ là không muốn.... không muốn ở lại đây làm gánh nặng cho anh thôi. Đôi mắt to tròn sáng long lanh của cô bị khói thuốc bay vào mà đỏ ửng lên, oan ức dầu môi sợ anh hiểu sai ý của minh.Cô đã chứng kiến anh liều mạng đổ mồ hôi đổ máu trong trận đấu quyền anh rồi, trong lòng cũng biết anh không dễ dàng gì, nên cảng không muốn ở lại trở thành gánh nặng của anh.Bàn tay thô ráp chai sần của anh bóp chặt gò má mịn màng của cô, thấy cô lo lắng bảy ra vẻ mặt đáng thương giải thích rõ ràng với mình, hai mắt không có nửa điểm giả dối, khó mà có thể không tin rằng cô thực sự không phải vì muốn về nhà mà bao biên như vậy.Quay về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai anh đưa em đi Thái Lan. Hoắc Mãng buông hai má cô ra, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo, binh tình hút thuốc nhả khói bay lên vành mắt, chắc chắn như đinh đóng cột quyết định thay cô.Cô ngước mắt lên trợn mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ không dám tin, tại sao anh thà rằng đưa mình đến Thái Lan cũng không muốn đưa mình quay về bên cạnh bố mẹ.Rõ ràng là cô đã giải thích với anh rồi, nhưng mà anh không tin cô, từ trước đến nay anh chưa bao giờ tin cô. Tại sao? Cô gái xinh đẹp dịu dàng ngay lập tức u ám như người mất hồn, vẫn còn tự lẩm bẩm: rõ ràng anh có thể...Có thể đưa em về Trung Quốc? Khóe môi Hoắc Măng gợn lên ý cười, không khỏi lắc đầu, anh cười sự ngây thơ mơ mộng hão huyền của cô vợ nhỏ: Anh đưa em đi Thái Lan là vì để em thích nghi với cuộc sống ở đó rước, sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh anh sinh con cho anh cùng nhau sống đến giả chứ không phải là cái gì phiền toái gánh nặngnhư lời em nói.Chi ít thì từ trước đến nay anh chưa bao giờ coi cô là gánh nặng của mình, chi là cuộc sống ở phía Bắc Myanmar này quá nghèo khổ, điều kiện sinh hoạt không tốt như ở Thái Lan.Rời khỏi quân đội cũng đã hai năm nay, anh cũng đã từng đi đến chợ đen Bangkok đánh quyền ở đó vài tháng, anh cũng mua một mảnh đất ở đây để về sau có thể về đây sinh sống.Nhà kho sắt ở trong đại bản doanh đã không còn là nơi an toàn nữa, anh không yên tâm để cô một mình ở đó cả ngày, bây giờ trước mắt là đưa cô đến Bangkok nước, còn tốt hơn ở doanh trại phía Bắc Myanmar khắp nơi đều là đàn ông thô bạo này.


Em không đi.


Cô gái từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng ấm áp lại bỗng nhiên hét lên, trong lòng hoàn toàn sụp đổ đứng dậy rời khỏi mép giường, đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói run rẩy chống lại người đàn ông muốn ép buộc cô phải đến một đất nước xa lạ.Em không muốn đi Thái Lan, em không muốn đi!Đi Thái Lan đồng nghĩa với việc cô lại cách xa nhà càng xa hơn, đồng nghĩa với việc bố mẹ sẽ lại không có được tung tích của cô.Hai má trắng nõn đỏ bừng, thân hình mảnh mai đứng thẳng cứng đơ, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm tức giận mà phát run lên. nhìn anh oán giận cắn chặt môi: Em không đi. Em không đi, đến Thái Lan quá xa, em thực sự không thể đi Thái Lan được.Đến Tam Giác Vàng đã là sai lầm to lớn trong suốt mười bảy năm cuộc đời cô, cô không thể sai càng thêm sai nữa.Đồng tử của Hoắc Mãng khẽ dại ra, lần đầu tiên anh thấy cô vợ nhỏ con nha gia giáo thường ngày ngoan ngoãn nay lại nổi khùng ngang ngược với anh, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ thích thú hơn so với bình thường khi cô lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.Cô cũng cáu giận, cô không phải là viên ngọc minh châu mà bất cứ ai cũng có thể đùa bỡn, cô đối với anh dường như cũng không còn là sự vâng lời bắt nguồn từ sợ hãi nữa.P.s:Từ chương này trở đi mình sẽ thay đổi xưng hộ của Lam Văn với Hoắc Mãng là em - anh thay vì tôi - anh như lúc trước nhé.Có lẽ sau khi chứng kiến anh đứng trên bên bờ vực của sự sống chết, cảm nhận sâu sắc được việc ở nơi nguy hiểm này chỉ mình anh mới có thể bảo vệ được mình trong lòng Lam Văn đã dần chấp nhận anh rồi.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ