Chương 48: Hãm hiếp, giết người, nhìn bọn họ chết đi, có sung sướng không?

634 11 0
                                    

Người phục vụ đưa tay ra đẩy cô ra cửa sau, cô gái trốn sau cánh cửa chỉ nghe thấy tiếng súng ở đầu đường vọng lại, tiếng súng đùng đùng vang lên dần dần đến gần, tiếng bước chân cùng với tiếng la hét hỗn loạn chồng chất lên nhau, càng ngày càng hỗn loạn.
Cô kinh hồn bạt vía, hô hấp dồn dập run rẩy vì tiếng súng vang vọng khắp trời, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi l*ng , sống lưng cứng đờ, phải hít thở thật sâu hai chân mới có cảm giác, cô dựa lưng vào cánh cửa từ từ
ngồi xuống.
Mà ở bên kia cánh cửa, tiếng súng chỉ vang lên hai lần rồi không có bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ trong nháy mắt xung quanh tĩnh lặng, tiếng súng vang trời cũng biến mất ngay lập tức.
Yên tĩnh đến mức không có động tĩnh nào, cô cảm thấy lông tơ ở sau gáy dựng ngược hết cả lên, đưa bàn tay mảnh khảnh lên bụm miệng lại sợ mình phát ra âm thanh.
Sau cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng la hét run rẩy vì sợ hãi cực độ: "Mẹ. mẹ giấu vợ người ta làm gì, mau trả vợ lại cho người ta đi."
"Câm miệng! mày đã hút ma túy rồi mà vẫn còn mặt mũi quay về thu tiền của mẹ mày à?"
"Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, mẹ có thể trơ mắt nhìn con chết sao?"
"Mày chết luôn đi! Cái đồ phá gia chi tử đi theo băng đảng buôn cần hút cỏ! Nếu không phải vì mày, thì mẹ mày có phải đến Myanmar để mang vạ vào thân thế này không?"
Lam Văn hoảng sợ không thể bình tĩnh được, hai tay chống lên của áp sát tai vào nghe ngóng, ngoài giọng nói của người phục vụ ra thì còn có một giọng nói của thiếu niên khác nữa, nghe giọng nói cũng có vẻ không lớn lắm, lúc gào thét còn kèm theo cả sự kinh sợ không che giấu được.
"Trưởng quan, trưởng quan, đừng giết tôi, chỉ là tôi lên cơn nghiện nên mới hút hai hơi thôi, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ bán ra ngoài. Vợ của anh chắc chắn là ở bên trong nhà hàng không thể chạy ra ngoài được."
Người thiếu niên không thể chịu được đe dọa chí mạng ở ngay trước mắt, gân cổ lên hét lên không trung: "Cầu xin cô đi ra đi! Số phận của cô không tốt gặp phải bọn buôn người bị bán sang Myanmar làm vợ người ta, nhưng cũng dừng kéo thêm cái mạng nhỏ này của tôi xuống theo nữa."
Ở sau cánh của Lam Vãn kinh hãi khép chặt mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, hai tay run cầm cập đến nỗi tay nắm cửa của cô cũng không vặn được, trong lòng cô biết rõ trưởng quan trong tiếng la hét của thiếu niên kia.
Không thể tùy ý giết những người buôn bán làm ăn lương thiện, nhưng đối với bọn buôn ma túy thì bất kể là người của nước nào cũng đều không thể chấp nhận được.
Cô rùng mình nuốt nước bọt, tay chân run rẩy khó khăn vặn tay nắm của mở cửa ra, cánh cửa kêu cọt kẹt mùi máu tanh nồng ngập tràn trong không khí xông thẳng vào mặt cô.
"Lại đây!" Tiếng quát tràn đầy sự tức giận phẫn nộ của người đàn ông thô bạo vang vọng khắp cả nhà hàng.
Cô hoảng sợ giật mình, cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng bước từng bước nhỏ đến trước mặt mọi người, khi ánh sáng ở khóe mắt bắt gặp ánh mắt hung hãn dữ tợn của người đàn ông, khí thế hung dữ khiếp sợ khiến cô hít thở không luống cuống mất khống chế đặt ở trước người không biết nên làm thế nào mới tốt.
Ở trong góc tường hơn chục tên buôn ma túy ôm đầu ngồi xổm dưới đất, những binh lính quân độc lập bao vây xung quanh chĩa họng súng lạnh lẽo vào đỉnh đầu chúng.
Vốn dĩ là tiện đường qua đây, vị trưởng quan người Myanmar nhân tiện giao bọn buôn ma túy, Sát Tụng ung dung thong thả ngồi xuống đối diện nhúng thịt dê, lại vui vẻ nhìn cảnh người anh em tốt của mình xử lý việc nhà, không bỏ lỡ việc nào.
Hoắc Mãng nhìn thấy thân ảnh mảnh mai nhỏ nhắn của cô gái xuất hiện, lửa giận hừng hực trong l*ng ngực đến nỗi như muốn thiêu đốt máu chảy trong người anh như vũ bão xẹt qua, anh nghiến chặt răng, ngọn lửa tàn bạo hừng hực trong mắt, ngón trỏ ấn cò súng, họng súng lạnh lẽo hung ác ấn vào trán người thiếu niên sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu nào.
Thiếu niên ở dưới họng súng của anh ước chừng khoảng 15 16 tuổi, thân hình gầy gò trơ xương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quầng thâm đen xì ở dưới vành mắt, đó là bệnh chứng của việc hút ma túy lâu năm tạo thành.
Đôi mắt hung ác nham hiểm của Hoắc Mãng khóa chặt vào cô gái đang câm lặng, tức giận đến mức bật cười, giơ cánh tay dài ra kéo cô vào trong lòng, l*ng ngực áp sát vào tấm lưng cứng ngắc của cô, không nói không rằng nhét khẩu súng vào lòng bàn tay cô, bàn tay thô ráp chai sần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đang run rẫy của cô, sau đó dí sát họng súng vào thái dương người thiếu niên.
Bắp chân cô gái trong lòng mềm nhũn run run, nhắm chặt hai mắt, khẩu súng trong tay lạnh ngắt, nếu không phải có Hoắc Mãng ở sau lưng chống đỡ cho cô thì cô đã sớm vô lực ngã xuống dưới đất rồi.
Ngày thường vũ khí hay súng ống đặt ở giá sắt hay cuối giường thậm chí chạm vào cô cũng không dám, mỗi lần lấy đồ của mình cô đều cố ý thu lại ánh mắt của mình không liếc nhìn sang bên cạnh.
"Em yêu, bây giờ là khẩu M911 ở trên đầu thằng nhãi này." Người đàn ông cao lớn cúi đầu xuống cánh môi kề sát vành tai cô, giọng nói thô ráp lạnh lẽo trầm khàn lộ ra vẻ hung ác: "Em nói đi, ở Trung Quốc, cướp vợ người khác với buôn ma túy có phải là bị tử hình không?"
"Mẹ! Cứu con! Mẹ!" Thiếu niên la hét ầm ĩ: "Không, là mẹ tôi, là bà ấy giấu vợ của anh đi, không phải tôi, không phải tôi."
Người phục vụ nghe những lời của con trai phản bội lại chính mẹ ruột mình không khỏi thương tâm đau lòng thở dài ngao ngán, tất cả đều lọt vào tai của cô.
Giọng nói của cô lên xuống dữ dội, cô vội vàng lắc đầu: "Không phải, Hoắc Mãng, là tôi, là tôi sợ tiếng súng nên người ta mới tìm cho tôi một chỗ để trốn."
Người đàn ông ở sau lưng cô cười lạnh: "Em yêu. Em thật sự không biết nói dối."
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Lam Vãn nhắm chặt hai mắt lại, cúi gằm đầu xuống, âm thanh run rẩy đứt quãng không còn lời nào để nói.
Mười bảy năm, cô là cô công chúa lá ngọc cành vàng mười bảy năm, bố mẹ từ trước giờ chưa từng dạy cô một lời nói dối nào.
Lần trước em bỏ chạy, làm một cô bé nô lệ bị chết, lần này em chạy là một tên buôn ma túy chết. Người đàn ông ngang tàng phẫn nộ tức giận trầm giọng xuống, cắn vào vành tai cô: "Hãm hiếp, giết người, nhìn bọn họ chết đi, có sung sướng không?"
Cô gái mềm oặt ở trong lòng nước mắt tuôn như mưa, cô suy sụp nghẹn ngào: "Sau này tôi sẽ không bỏ chạy nữa, Hoắc Mãng, tôi sẽ không chạy nữa, cầu xin anh, đừng giết cậu ấy, cầu xin anh..."
"Sau này tôi sẽ không chạy nữa." Cô không thể chịu đựng được cơn thịnh nộ cuồng bạo hung ác của anh, càng không thể để những người tốt bụng muốn giúp đỡ mình phải mất đi người thân yêu được.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ