Chương 62: Đừng quên, làm cho vợ tao một cái nhà tắm

734 10 0
                                    

Màn đêm im ắng, từng trận mưa dầm bao trùm khắp Đông Nam Á.
Ngọn núi phía Bắc trùng trùng điệp điệp chìm vào yên tĩnh, cơn mưa đã dập tắt các cuộc chiến hỗn loạn của vùng Tam Giác Vàng, vì vậy mọi thứ đột nhiên trở nên yên lặng trong một khoảnh khắc.
Đi hơn chục bước về phía nam ngọn núi, đó là bãi đáp trực thăng quân sự của quân đội miền Bắc Myanmar.
Trên khoảng đất bằng phẳng trong rừng, hai người lính canh vác súng trên vai, phi công túc trực trong buồng lái trực thăng đợi lệnh.
Mưa bay bay ngoài trời, mái tóc đen của cô gái hơi ướt, váy dính vài vết bùn, đôi mắt đẹp mở to, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn về phía trực thăng, cô lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ lắc đầu, giọng điệu run rẩy: "Không, em không đi, cầu xin anh, Hoắc Mãng, đừng đưa em đi."
Trong bóng đêm, Hoắc Mãng lạnh lùng, cánh tay mảnh khảnh của cô bị anh nắm chặt, trầm giọng khẽ quát: "Lại đây, nghe lời đi!"
"Anh hiểu lầm rồi, ngay cả khi bố mẹ em ở trong doanh trại thì họ cũng không thể tìm thấy em, anh bảo mấy người kia đi đi." Cô nói chuyện bằng giọng điệu run rẩy, dùng hết sức lực của bản thân, nói ra điều cô không muốn thừa nhận: "Cứ coi như em không còn ở đây nữa, em sẽ không đi đâu cả, được không?"
Anh đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cô vợ nhỏ, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, lớp băng gạc trên eo và bụng ướt đẫm nước mưa, vết thương bỏng rát, nhưng ý muốn đưa cô đến Thái Lan rất mạnh mẽ, anh buộc phải kéo cô đến trực thăng.
Mặt đất ẩm ướt, Lam Vãn dẫm lên bùn đất, cổ tay bị anh siết chặt, lảo đảo đi về phía trực thăng cùng anh, không khác gì với ngày anh kéo cô lên núi để bái lạy bố mẹ anh.
Cô nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, không có cách nào thoát khỏi sức mạnh hung tàn của anh, cô hạ giọng nói nhỏ: "Từ về nay sau em sẽ không nhớ nhà nữa, không được sao?"

Người đàn ông này thậm chí còn khống chế cả nỗi nhớ nhà của cô, cô còn nhỏ tuổi, cũng chưa hiểu chuyện, không thể kiềm chế được nỗi nhớ, biết anh muốn đưa cô tới Thái Lan, một nơi xa nhà hơn nữa, cô vô cùng lo lắng và hoảng sợ.
Anh nghe tiếng thì thầm yếu ớt của cô, đứng yên chờ phi cơ hạ thang xuống, dùng cánh tay kéo cô tới trước mặt mình, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp vô hồn kia, sự tràn ngập trong đó, ngay cả một người đàn ông cộc cằn thô bạo cũng nhận ra điều đó.

Hoắc Mãng cắn chặt răng, cơ ngực cường tráng phập phồng dữ dội, anh buông cô tay cô ra, mặc kệ mưa lớn, đi tới bên cạnh trực thăng, đấm một cái thật mạnh vào thân máy bay, làm tất cả mọi người kinh sợ.
"A Mãng, bây giờ mày đưa cô ấy sang Thái Lan cũng vô ích." Từ phía sau, Sát Tụng đi xuyên qua rừng rậm, tới bên cạnh đôi vợ chồng đang cãi vả.
Vừa dứt lời, Hoắc Mãng xanh mặt giận dữ, xoay người sải bước đi về phía trước, nắm đấm này cứng như thép, tràn đầy tức giận, nắm đấm cứng rắn xé gió, hung hăng đánh trúng bên hông Sát Tụng.
Sát Tụng lùi một bước, khóe miệng chảy ra máu tươi, anh ta cười nhếch mép đưa tay lên chùi vết máu, sau đó cũng giơ tay đấm một cái vào má trái của Hoắc Mãng.
Hoắc Mãng cũng không đứng yên nhận lấy cú đấm đáp trả này, anh nghiêng mặt sang một bên, khóe môi cũng xuất hiện một dòng máu đỏ, anh tiếp tục vung một nắm đấm về phía bả vai của Sát Tụng.
Bọn họ đánh đấm qua lại, làm cô cô gái đứng kế bên sợ kinh hồn bạt vía, lính canh đứng bên cũng không dám tiến lên can ngăn hai người họ.
"A Mãng, hai năm qua, mày có muốn chuộc lỗi thì cũng chuộc đủ rồi!"

Sát Tụng giận dữ hét lớn, giơ tay đấm thẳng vào ngực Hoắc Mãng, làm cho vết thương của anh nứt toạc ra.
Người đàn ông cao lớn không tránh né không di chuyển, lấy thân thể bị trọng thương hứng chịu toàn bộ cú đấm tàn nhẫn của Sát Tụng, vết thương rách toạc vô cùng đau đớn, làm cho đầu óc ngu muội của anh dần dần tỉnh táo trở lại.
"Mày thì biết cái gì!" Mưa càng ngày càng lớn, Hoắc Mãng không màng tới sự đau đớn, nắm chặt lấy của cổ áo Sát Tụng, hét lên: "Ades còn sống, tao cũng còn sống, tao nhất định phải đưa cô ấy tới Thái Lan"
"Mày đang sợ! Mày sợ cô ấy sẽ có kết cục giống như Đồ Ngang!"
Sát Tụng hét lớn cắt ngang lời anh, cố gắng làm người đàn ông đã sa ngã hai năm nay thức tỉnh, vốn dĩ không ai trong bọn họ muốn nhắc tới, nhưng chuyện đã đến nước này, không thể không nhìn thẳng vào vấn đề.
"Mày sợ hai năm trước đã không bảo vệ được người anh em của mày, bây giờ cũng không thể bảo vệ được người phụ nữ của mày!"
Hoắc Mãng lạnh lùng, hét thẳng vào mặt Sát Tụng, sợ cái gì? Rõ ràng là tao đã từng liều mạng chiến đấu với Ades trong võ đài quyền anh ngầm, ngay kể cái chết cũng không sợ.
"Mày cút đi!" Sát Tụng buông bàn tay đang nắm cổ áo anh ra, lạnh giọng đuổi hai người họ đi: "Mang theo người phụ nữ của mày tới Thái Lan đi, tới Bangkok sống một cuộc sống tốt đẹp, cô ấy đi rồi, đầu óc mày cũng không còn ở Myanmar nữa, Myanmar không cần loại sĩ quan như mày
Những lời này vang vọng khắp núi rừng, tiếng mưa càng lúc càng dày đặc, thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng tích tắc của từng hạt mưa.

Sự tức giận của hai người đàn ông dần dần được dập tắt, không ai dám phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người họ, từ vị trí của mình, cô có thể nhìn thấy những giọt máu đang chảy ra từ bên hông Hoắc Mãng, hòa với mưa mà rơi xuống mặt đất.
"Hoắc Mãng." Cô nhìn thấy dòng máu chảy ra từ hông của anh, cô dẫm lên bùn đất đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói: "Hay chúng ta về nhà thay băng gạc đi, được không?"
Lúc này cô mới hiểu ra lý do vì sao anh một mực phải đưa cô tới Thái Lan, vì sao anh lại cứng rắn đến mức đó, nóng nảy đến mức không cho cô một cơ hội thương lượng.
Có lẽ, cách anh quan tâm cô lúc nào cũng như vậy, thô bạo, nóng nảy và vô lý.
Sau khi tỉnh táo, anh quay đầu nhìn cô vợ nhỏ bé, dùng bàn tay to lau sạch nước mưa trên mặt cô, ôm chặt cô rồi đi về phía doanh trại, anh ngừng lại một chút, dùng giọng điệu vừa kiên định vừa chân thành, nói với Sát Tụng một câu.
"Đừng quên, làm cho vợ tao một cái nhà tắm."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ