Chương 21: Chẳng qua là cậu ấy không cách nào tha thứ cho bản thân

799 15 0
                                    

Vùng nội địa của khu Tam Giác Vàng Myanmar, là khu vực nổi danh "ba điều không bắt buộc", gồm khu đèn đỏ Canterlot nằm liền kề với sòng bạc ngầm Hoàng gia.

Sòng bạc Hoàng gia nối thẳng tới sàn quyền anh  ngầm của khu Tam Giác Vàng, nơi đấy là Thiên Đường của những máu me bạo lực, cũng là lò luyện đấu Địa Ngục.

Quy tắc chiến thắng duy nhất của nơi này là "sống sót", chỉ có tuyển thủ còn sống mới có quyền đứng ở chính giữa sàn đấu, nghe được tiếng còi vang lên của trọng tài.

Sàn quyền anh ngầm dưới lòng đất này là một trong những nguồn tài chính quan trọng nhất của lực lượng vũ trang vùng Tam Giác Vàng và các băng đảng buôn ma tuý.

Bởi vì súng ống đạn dược và ma tuý chủ yếu nằm trong tay Quân đội độc lập bang Kachin - thế lực trấn áp một phương ở nơi đây, do đó các ông trùm thuốc phiện và những lực lượng vũ trang của các bang nhỏ khác dần cấu kết với nhau theo thời gian với ý đồ phản kháng lại lực lượng này.
Nhưng dưới sự trấn áp mạnh mẽ của thế lực Quân đội độc lập bang Kachin, ma tuý nơi đây chưa từng bị rò rỉ ra khỏi vùng Tam Giác Vàng mà tràn vào phía Bắc Myanmar, với sự bảo vệ của Quân đội độc lập, người dân ở đường biên giới vẫn luôn an toàn tránh khỏi những nỗi khổ đau và tai họa mà cây anh túc đem đến.

Cùng lúc đó, vì để tranh đoạt những khoản tiền lớn, những lực lượng vũ trang, những loại súng ống đạn dược cao cấp cùng với quyền lưu chuyển tài chính, những tên trùm thuốc phiện thường hùn vốn với quân đội của những bang nhỏ khác thuê những lính đánh thuê quốc tế đẩy lên sàn đấu, đối chọi với Quân đội độc lập của bang Kachin.

_______

Đêm khuya, Bộ tư lệnh Quân đội độc lập bang Kachin, phía Bắc Myanmar.

"Báo cáo tư lệnh! Thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó."
Một quân nhân Đông Nam Á trẻ tuổi khôi ngô đĩnh bạt như núi, trên người mặc một bộ đồ rằn ri, đầu đinh cắt gọn gàng ngắn khoảng một tấc, trên gương mặt là nét đặc trưng của người Myanmar với những đường nét sâu và sắc bén, không thể xem là đẹp trai, thậm chí còn rất thô kệch.

Trên ghế sô pha, người Tư lệnh già thương tiếc thở dài một tiếng, đưa tay ra hiệu Sát Tụng không cần hành lễ nữa.

Sát Tụng nhớ tới ban ngày cãi nhau to với Hoắc Mãng, tức giận thở hổn hển đi lòng vòng trong phòng vài bước, rồi đấm một đấm lên mặt tường, hằm hè nói: "Hai năm, Đồ Ngang đã chết hai năm rồi, Tư lệnh, A Mãng trời sinh là chiến sĩ thuộc về nơi chiến trường, số phận của nó không phải là vùi mình trên sàn đấu."

"Thằng bé còn đang giận ta năm đó đã ra lệnh cho nó." Tư lệnh già bóp bóp cổ tay thở dài, lại hỏi: "Nghe nói mấy ngày trước cậu ta mua về một cô gái từ trong tay bọn buôn người ở Đại Lục?"
"Vâng, đúng là điên, dùng năm triệu Nhân dân tệ mua một cô vợ." Sát Tụng giận dữ ngồi phịch lên ghế, nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi.

"Hoắc Mãng cần một người phụ nữ mạnh mẽ như cậu ta, chứ không phải một cô vợ nhỏ vừa hứng một trận mưa phùn đã cảm mạo ngay được."

Tư lệnh già chắp tay đứng dậy, ngẩn người trước cửa sổ một lúc, rồi phất tay về phía sau, ra lệnh: "Đi đi. Nghĩ cách mang A Mãng về gặp ta."

Sát Tụng đứng lên, cúi chào: "Vâng! Tư lệnh!"

Đồng ý thì dễ, chấp hành mới khó.

Sát Tụng quay người rời khỏi Bộ Tư lệnh, bất đắc dĩ tựa vào bên tường, vẻ mặt cô đơn, lôi ra một hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc.

Giữa mây dày và sương mù, trước mắt là một màu xám trắng mông lung, phảng phất như trở về hai năm trước, ba người thiếu niên kết bạn trên sàn đấu dưới đất, quyết định cùng nhau gia nhập quân đội, vỗ ngực thề bảo vệ quê hương mình không bị chiến tranh quấy nhiễu, không bị ma tuý ăn mòn.
Bọn họ từng nằm gai nếm mật cùng nhau, là loại tình cảm cùng trải qua ải sinh tử từ thuở nhỏ, máu chứa máu, mồ hôi thấm lấy mồ hôi, có thể thản nhiên đưa ngực ra đỡ đạn cho đối phương.

Nhưng giữa chừng lại có điều bất trắc xảy ra, một trong số họ bị một tên trùm ma tuý bắt cóc, bị tiêm Heroin, đến khi được cứu ra, đã trở thành một kẻ nghiện không có ma tuý sẽ phát điên.

"Sát Tụng, Tụng ơi, mày có tiền, mua giúp tao một ít đi mà, coi như tao dập đầu lạy mày, lạy mày, mua cho tao một ít thôi, cho tao hít một hơi, chỉ một hơi thôi."

"Tao cần Heroin, bạch phiến cũng được, tụi mình là anh em tốt mà, hai đứa chúng mày không thể đứng đấy nhìn tao chết chứ, cũng không thể để tao sống cái kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ thế này chứ!"

"Gϊếŧ tao đi! A Mãng! Nếu không thể đưa Heroin cho tao, thì nghe lời Tư lệnh gϊếŧ tao đi!"
Đoàng!

Tàn thuốc rơi xuống bỏng đầu ngón tay, Sát Tụng giật mình tỉnh lại từ trong mớ hồi ức thê lương đấy, anh ném điếu thuốc xuống chân, đôi ủng bộ đội nặng nề nhấc lên giẫm tắt tia lửa.

Trong lòng bọn họ đều biết rõ, dù là Tư lệnh, hay là Đồ Ngang chết dưới họng súng của Hoắc Mãng. Người đàn ông trẻ tuổi mãi không chịu quay về quân đội kia chưa từng oán hận bất kì ai, chỉ là không cách nào tha thứ cho bản thân đã tự tay thi hành mệnh lệnh, bắn chết anh em của mình.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ