Chương 42: Còn chưa kịp ướt

753 13 0
                                    

Sau khi trở về từ doanh trại chính của Quân Độc lập, xung quanh nhà kho bọc sắt cũng tăng cường thêm không ít binh sĩ tuần tra canh gác khu vực này.
Mỗi ngày, mấy binh sĩ đó đều đi ngang qua con đường nhỏ ngoài sân vào thời gian cố định. Đến giờ cơm thì sẽ đưa chút cơm canh đến cho cô, nhưng cũng chỉ là đặt ngay cửa sổ rồi rời đi ngay lập tức, không hề nản lại xung quanh nhà kho quá lâu. Chốc chốc, họ lại bê vải hòm gỗ chưa mở đến đặt trước cửa, cũng không hề bước vào.
Bất kể là tăng thêm binh sĩ tuần tra hay việc đưa cơm, đều là khi Hoắc Mãng không có ở nhà.
Sáng sớm khi cô tỉnh giấc bên cạnh vẫn còn hơi ấm sót lại nơi anh nằm, nửa đêm đợi lúc cô ngủ say rồi anh mới lái xe rời đi.
Còn về mấy hòm gỗ đó, trước khi đi anh đã bê vào nhà, buổi sáng cô tò mò cẩn thận từng chút một mở ra xem thử, bên trong là các loại linh kiện súng bắn tỉa hạng nặng cần được lắp ráp mới có thể sử dụng được, và còn cả một hộp thuốc y tế.
Vật phẩm y tế phần lớn là bông băng thuốc dân và thuốc đỏ, cồn khử trùng, những thứ này không hề kỳ lạ, dù sao hồi đầu khi cô đến đây, đập vào mắt là băng gạc cũ thẩm đầy máu tươi đầy sàn.
Mấy ngày nay, mỗi ngày cô mở mắt thức dậy đều sẽ nhìn thấy băng gạc cầm máu mới được sử dụng, trên bàn còn có một bình cồn đã vơi đi nhiều.
Cho dù có là vua quyền anh bất khả chiến bại không có đối thủ đi chăng nữa, con người trải qua những trận chiến ác liệt không ngừng nghỉ trên sàn đấu, cơ thể khó tránh khỏi việc trầy da tróc vảy. Nhưng với đối phương, đây có thể là uy hiếp chết chóc hẳn hoi.
Cô đoán được mấy ngày này Hoắc Mãng rời nhà chắc là vì tham gia giải đấu quyền anh, nhưng anh không hề nhắc một lời nào, cũng không còn dắt cô đến sòng bạc Hoàng Gia nữa.
Những nơi như thế không thích hợp cho phụ nữ lui tới. Hồi đầu khi mới gặp anh, cô cũng bị nhốt trong một căn phỏng nhỏ, bây giờ chẳng qua là đồi thành một nhà kho bọc sắt rộng rãi thoáng mát hơn thôi.
Đến Đông Nam Á hơn nữa tháng, Lam Vãn thực sự rất nhớ nhà, không có nơi nào có thể giải toả tâm trạng, cô chỉ đành viết thư cho ba mẹ mỗi ngày.
Trong những món quả hôn lễ Hoắc Mãng tặng cho cô có không ít đổ xa xi cao cấp, bên trong hộp quả xa xỉ có thiệp cảm ơn, phần lưng của tấm thiệp là một màu trắng xoá trống rỗng.
Khó khăn lắm Lam Văn mới tìm được nửa cây bút chì cũ kĩ ở khe tưởng trong góc, từng nét từng nét một viết đầy nỗi nhớ trên tấm thiệp.
Cho dù những tấm thiệp này mãi mãi cũng không có cơ hội gửi đi, nhưng viết ra một ít cũng có thể giúp tâm trạng cô
dễ chịu hơn rất nhiều.
[Ba mẹ, con là Văn Văn, hôm nay thời tiết ở Myanmar rất tốt, ba mẹ có khỏe không? Đừng lo lắng cho con, con vẫn còn sống]
[Vùng Tam Giác Vàng đâu đâu cũng là núi, nguy hiểm rình rập. Con từng thấy một cô bé có cùng hoàn cảnh như con chết thảm trên đường vượt đèo lội núi, cũng từng thấy tình cảnh khủng khiếp lúc bọn buôn thuốc cấm phê thuốc. Con rất sợ, sợ hãi tất cả mọi thứ ở đây ]
[Hoắc Mãng hôm nay cũng không ở nhà, con không biết có thể trốn được mấy ngày, cũng không biết có nơi nào có cách nào có thể bảo vệ bản thân hay không. Trước dây lúc đến trường, con nên chăm chỉ nghe giáo viên tâm lý giảng mới đúng]
[Ba mẹ ơi, mỗi ngày Vãn Vãn đều nhớ đến hai người.]
Viết xong, Lam Văn ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ảnh tà dương rực rỡ huy hoàng vùng Tam Giác Vàng bị màn đêm u tối lạnh lẽo nuốt chừng. Cô quay đầu đi nhìn về phía đồng hồ treo tưởng, kim giờ đã chỉ hướng số tám.
Lam Vãn cầm tấm thiệp và bút chì bước đến bên giường, khom người kéo chiếc hộp quà đắt tiền dưới gầm giường ra, bên trong là những tấm thiệp viết xong mấy hôm trước.
Sau lưng mỗi một tấm đều là chữ tiếng Trung uyển chuyển rõ nét, mỗi lần cô đều mở hộp ra lật xem vài lần, nhẹ nhàng vuốt ve từng câu nói chứa đựng nỗi nhớ nhung sâu đậm.
Lần nào cô cũng không dám viết quả nhiều, sợ ngòi chì chóng hết. Lại xem thêm hồi lâu, ủ ấm từng tấm thiệp trong lòng bàn tay, cầu nguyện hơi ấm có thể mang con chữ truyền đạt cho ba mẹ ở nơi xa ngàn dặm.
Chóp mũi cô ửng hồng, ngón tay thon dài miết chặt viền cứng của tấm thiệp. Cô ngây người nên không chú ý đến bóng người cao ráo cường tráng của người đàn ông đang đứng ngay ngoài cửa.
Anh mang theo mùi máu tanh sau trận đấu sinh tử, thân trên vạm vỡ cởi trần, cơ ngực cứng cáp tựa như sắt cứng bị quẹt vài đường vết thương đỏ tươi.
Thân dưới chỉ có mặc độc nhất chiếc quần đùi boxing, hai bàn tay quấn chặt băng gạc màu trắng đã nhuốm đỏ màu máu tươi, mồ hôi thấm ướt tóc con màu đen, đôi mắt đen láy vẫn còn sót lại ngọn lửa bạo lực hừng hực, ảnh nhìn khoa chặt trên cơ thể yêu kiều thon thả của cô gái.
Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn về bóng người phía cửa, cả người sững sờ hốt hoảng, tấm thiệp rớt khỏi tay, lộn xộn khắp sàn.
Hoắc Mãng thấy dáng vẻ giật mình sợ hãi của cô liền bật cười, anh bước đến cạnh giường, nhặt một trong số những tấm thiệp lên.
Anh biết không ít chữ Trung, gắng gượng gán ghép cũng có thể đoán được đại khái ý nghĩa bên trong.
Máu tươi từ băng gạc trong lòng bàn tay anh thấm vào mép thiệp, Hoắc Mãng nhếch môi cười châm chọc: "Viết mấy thứ vô bổ này thì có ích gi
"Xin lỗi, tôi... ưm..." Cô trố mắt ra, chưa kịp giải thích thì chiếc cằm nhỏ nhắn đã bị siết chặt trong tay anh.
Hơi thở mạnh mẽ của anh đủ để nuốt chửng sạch sẽ mọi thứ, đôi mắt âm u, giọng nói trầm thấp trách móc: "Em muốn bảo vệ bản thân thế nào? Hừm? Mang thai rồi âm thầm bóp chết con của tôi, phải không?"
"Không... không phải..." Cô gái cụp mắt lắc đầu lia lịa, giải thích với anh một cách khó khăn.
"Không phải? Không phải cái rắm!" Hoắc Mãng nói mấy lời thô tục, cơn giận bừng lên, máu nóng trong người như chảy ngược, vết xước nơi l*ng ngực còn đang rỉ máu, tiếng hàm va vào nhau ken két: "Mẹ nó! Ông đây đánh mười tâm trận trong vòng ba ngày, không phải để em ở nhà nghĩ đủ mọi cách không sinh con đâu."
"Không, Hoắc Mãng anh nghe tôi nói, không phải, tôi chỉ là... tôi..."
Cô chỉ là nhớ nhà mà thôi.
Lam Vãn sốt ruột đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, sao anh lại hung dữ điên cuồng như vậy chứ, sao anh chưa từng lắng nghe lời cô nói.
Anh siết bàn tay đang nắm chặt cằm cô, ngước gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt đen láy sâu không thấy đây chợt hiện lên vẻ thất vọng, im lặng không nói thảo phần băng giặc giữa lòng bàn tay.
Ba ngày, mười tám trận đấu sinh từ đẳng cấp, tiền thưởng lên đến mười triệu đô.
Hoắc Mãng không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian ở sòng bạc Hoàng Gia, biết rõ đế một mình cô ở nhà vốn không hề an toàn, muốn nhanh chóng kết thúc để về nhà với cô.
Nhưng đổi lại là gì?
Là cô vợ nhỏ ở nhà đang nghĩ cách bảo vệ bản thân, không muốn mang trong mình giống nòi của anh.
Thấy Hoắc Mãng tháo băng tại rồi bắt đầu cởi dây quần, cô hiểu anh muốn làm gì, con ngươi chấn động, cô hoảng loạn nhích về phía sau, thì thào: "Không, không muốn... cầu xin anh, đừng mà...
Bàn tay lớn của anh kéo hai chân cô, mò dần lên rồi nắm chặt eo cô. Anh đè cô xuống cạnh giường, cúi đầu xuống, hung hăng gặm cắn đôi môi mềm mại khẽ hé mở của cô.
Xâm chiếm, cưỡng ép, cướp đoạt tung hoành trong khoang miệng cô, mu" lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy, cô thậm chí còn nếm được mùi vị cháy xém sau một đợt chiến đấu điên cuồng từ lôi đài của anh.
Đầu lưỡi cô đau buốt, khoang miệng cũng đau, đôi tay bất lực chắn ngay trước cơ ngực săn chắc của anh, ngón tay thon dài không cẩn thận cào ngay vào vết thương.
Răng môi chà sát hồi lâu, dòng nước bọt trong suốt chảy ra từ khoé miệng cả hai, ướt át mà gợi tình.
Sắc mặt của Lam Văn ửng đỏ, hơi thở dồn dập, lắc đầu liên tục.
Cơn đau nhói nhói ngoài da chỉ càng kiền thích bản tính cuồng bạo trong người của anh càng thêm rạo rực.
Hoắc Mãng trầm giọng gầm một tiếng, đề chặt bàn tay nhỏ nhắn đang cử động lung tung của cô, một cánh tay khác cởi nốt chiếc quần lót giác của mình. Dương vật thô dài đã cương cứng dựng thẳng, anh không thể chờ thêm
giải tỏa cơn nóng tích tụ đã lâu bên trong cơ thể cô.
Đã mấy ngày rồi anh chưa chạm vào cô cử sợ nhỡ như mất hết sức trên người cô, cơ bắp lỏng lẽo, tình hình trên sàn đấu lại thay đổi khó lường, hơi chút không cẩn thận là ăn ngay đòn chí mạng.
Anh lột chiếc quần lót dưới váy Lam Vãn xuống, vén tà váy lên, tụt hai sợi dây khỏi vai, để lộ hai luồng mềm mại đầy đặn cao ngất.
Cô vợ nhỏ mua về nhà là một cục cưng tuyệt phẩm, ngon lành cực kỳ, chỉ đôi gò bồng đảo này thôi cũng đủ khiến bụng dưới người đàn ông râm ran lửa dục.
Nhưng bây giờ Hoắc Mãng đang bị lửa nóng thiêu đốt, không đủ kiên nhẫn để sờ nắn cơ thể quyến rũ của Lam Vân, hấp tấp muốn giải quyết một trận ra trò trong người cô.
"Tôi không có." Cô cảm nhận được sự mát mẻ trần trụi ở trước ngực, vành tai ửng hồng, đôi mắt mơ màng óng ánh cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Trân anh lấm tấm từng giọt mồ hôi nóng hổi, bàn tay thô ráp sờ soạng cô bé non mềm giữa chân cô, còn chưa kịp ướt thì anh đã đỡ cây gậy của mình hung hăng nhét sâu vào bên trong âm đạo ấm áp.
"Tôi không hề bỏ chạy, tôi cũng... tôi cũng rất ngoan mà ... tôi chỉ là nhớ ba mẹ thôi... cũng sợ... um đau..."
Hai người hòa mình làm một, người đàn ông thoả mãn không thôi, trầm giọng thở dài, nhấc hông thật mạnh: "Nói, sợ gi?"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ