Chương 52: Anh có biết tình cảm là gì không?

543 9 0
                                    

Bên ngoài căn phòng cho thuê, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên đã làm gián đoạn hành động gặm nhấm như hổ như sói của người đàn ông ngang ngược và thô bạo.

Anh vùi sâu gương mặt rắn rỏi anh tuấn của mình vào chiếc cổ thơm ngát mịn màng của cô. Hơi thở gấp nặng nề của anh khiến người khác sợ hãi, l*ng ngực rắn chắc phập phồng dữ dội. Ngừng lại khoảng nửa phút, vẻ mặt anh ngập tràm , bước xuống giường nhặt chiếc quần cộc còn nguyên vẹn lên mặc vào, mở cửa rồi đi ra ngoài trong nỗi tức giận bừng bừng.
Thấy Hoắc Mãng rời đi, cô gái trẻ mềm mại mới vừa bị đè dưới thân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô chống cơ thể dựa vào đầu giường, dùng ngón tay chính lại chiếc áo phông bị vò đến nhăn nhúm. Nhân lúc anh đi ra khỏi phòng, cô ngại ngùng đi đến mép giường, nhặt chiếc áo ngực màu hồng phấn trên đất lên rồi mặc vào.

Căn phòng tối mờ mịt, trong không khí còn sót lại mùi hương dày đặc cay nồng của thuốc lá và rượu, tràn đầy hơi thở đàn ông toả ra từ người Hoắc Mãng. Hàng mi dài của Lam Vân cụp xuống, cô yên tĩnh ngồi ở mép giường, động tĩnh bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền vào bên tai cô.
Bên ngoài cửa là một người phụ nữ đang khóc, khóc đến tan nát cõi lòng: "Anh kết hôn rồi! Vì sao anh lại kết hôn? Tại sao anh chỉ đến vùng biên giới đánh một trận quyền anh, lúc trở về thì đã lấy vợ rồi?"
"Em biết anh chê em là gái điếm làm ở khu đèn đỏ, từ trước đến nay đều không chạm vào em. Nhưng sau đó em đã hạn chế việc tiếp khách rồi, mỗi ngày đều chờ anh ở trước cửa sòng bạc, vậy mà chị Kunman lại nói anh lấy vợ rồi." "Em không tin, chị Kunman nói anh mua vợ về nhà, em cũng không tin. A Mãng, đây không phải sự thật, anh..."
A Tuyền, gái bán hoa đã từng đi cùng anh đến bàn đánh bạc uống rượu vài lần.
Bởi vì không thích mang đồ bảo hộ nên anh chưa từng ngủ với bất kỳ một cô gái nào ở khu đèn đỏ.
Ở ngôi làng nơi anh sinh ra và lớn lên, mặc dù vừa không giao lưu với bên ngoài vừa lạc hậu, nhưng quan hệ giữa người và người cũng tương đối đơn giản chất phác, thậm chí còn không có khái niệm về người yêu hay bạn gái. Anh không hiểu sự phức tạp của tình yêu nam nữ, càng không hiểu vì sao cô gái trước mặt này lại gào khóc trách móc mình.
Không biết vì sao, từ trước đến nay anh đều không vui khi thấy người khác khóc, chỉ cảm thấy ổn ào không chịu được. un
Bình thường, khi đối mặt với những trận khóc sướt mướt của cô vợ nhỏ, người đàn ông lỗ mãng và thô bạo như thú dữ này đã bỏ ra một ít sự kiên nhẫn còn sót lại của mình.
Vào giờ phút này, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trang điểm dày đậm trước mặt, giữa hàng lông mày lưỡi mác của anh hiện rõ sự chán ghét, đôi mắt liếc sang một bên, cho dù nửa câu cũng không muốn nói.
Lông mày Hoắc Mãn cũng chưa giãn ra. Anh với tay mở cửa rồi vẫy cô vợ nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. ý bảo cô ra đây xử lý.
Lam Văn hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng dựa của. Cô nghe thấy người phụ nữ ngoài cửa đang khóc lóc gi đó, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng Hoắc Mãng sẽ không nói lấy một lời.
Giống như lúc anh thấy cô khóc, nhiều lắm cũng chi kim nên sự tức giận lại mà vỗ vỗ lưng cô, nói câu được rồi, đừng khóc. Nếu không, anh sẽ gắt gỏng đút cơm cho cô ăn.
Lam Văn thấp thỏm trong lòng, chậm rãi đi ra phía cửa phòng, chỉ thấy trước cửa là một người phụ nữ Myanmar với thẳng, diện mạo cũng được coi là xinh đẹp, làn da màu lúa mì hơi ngăm, đang mặc chiếc váy hoa thẳng truyền thống vai xéo.
Cô đan chặt mười ngón tay trước người, lúng túng đối mặt với người phụ nữ Myanmar đang khóc nức nở không dứt, mà Hoắc Mãng đã xoay người bước thẳng một bước chân vào trong phòng, để lại không gian trò chuyện cho hai người phụ nữ các cô.
Đánh quyền hay nổ súng giết người, anh đều thành thạo, nhưng mấy chuyện lằng nhằng giữa phụ nữ lại khiến anh thực sự đau đầu.
"Cô là người vợ mà A Mãng mua về từ vùng biên giới à?" A Tuyền khóc đến hoa mắt, thút tha thút thít hỏi cô gái trắng nõn dịu dàng trước mặt.
Cô rũ mắt xuống, cắn chặt bờ môi, không biết minh nên giải thích như thế nào.
A Tuyền vẫn chưa hết hi vọng, không ngừng khóc lóc, lớn tiếng chất vấn cô: "Vậy cô đã từng về quê nhà vùng phía Bắc Myanmar, dập đầu trước cha mẹ anh ấy sao?"
Đã từng, cảnh tượng ngày ấy như vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô. Từng tiếng sắm chóp rền vang trên đầu những ngọn núi phía Bắc Myanmar, cùng đám cuối bị bắt ép phải dập đầu hành lễ .
"Tôi xin lỗi." Cô gái thì khẽ thầm. Tính cách dịu dàng khiến cô không thể nào thờ ở trước tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ Myanmar này.
"Tôi hiểu rồi." Người phụ nữ Myanmar hoàn toàn sụp đổ, không thể kim nén được nước mắt. Đối với người đàn ông Myanmar, ý nghĩ của việc dẫn một cô gái về dập đầu trước mặt cha mẹ đã quá rõ ràng.
Lam Văn thấy A Tuyền khóc lóc dữ dội, cũng hiểu rằng nói lời an ủi lúc này là không phù hợp. Cô liếc xéo đuôi mắt nhìn về phía người đàn ông đang nhắm mắt nằm trong phòng. Lúc nghe các cô nói chuyện, gương mặt anh không hề có bất kỳ cảm xúc nào, cũng chẳng có chút ý định muốn nhúng tay vào.
Cô tinh tế tỉ mĩ nghĩ, nói chung là Hoắc Mãng không hiểu người phụ nữ Myanmar đang gào khóc vì chuyện anh kết hôn này, rốt cuộc đã dành cho anh tình cảm như thế nào.
Đúng vậy, một người đàn ông vừa kiêu căng ngang ngược vừa khó thuần như thế, đâu có biết được cái gì gọi là tình yêu nam nữ.
A Tuyền không muốn khóc trước mặt vợ anh, giơ tay lau đi dòng nước mắt trên hai gò má, bình tĩnh lại một chút rồi A Mãng không cần một cô gái bán hoa, cũng không hy vọng được làm vợ của anh ấy. Chẳng qua là có một người để dựa vào."

Một người để dựa vào, bất kỳ một người phụ nữ lẻ loi phiêu bạt nào ở Tam Giác Vàng cũng đều rất cần một người đàn ông mạnh mẽ, một cánh tay vững chắc có thể vì mình mà che gió che mưa.
Cho dù chỉ là một đêm thôi, cô ấy cũng thấy mãn nguyện. A Tuyền nín khóc, nhìn cô mỉm cười. Nụ cười đó cực kì gượng gạo, rồi cô ấy vẫn lắc đầu với chính mình một cái. Lúc trước, mỗi khi đến sòng bạc đánh quyền hay uống rượu, anh chưa từng dẫn gái mại da s về thuê phòng qua đêm. Hiện giờ anh đã kết hôn rồi, chuyện đó lại càng không có khả năng xảy ra.
Lam Vãn mím môi duy trì trạng thái im lặng, bộ dáng nghe lời cụp mắt xuống. Cô hiểu rằng dù mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể xoa dịu được cảm xúc của A Tuyền.
Đúng người, đúng thời điểm và làm đúng việc, đây là những điều mà cha mẹ cô đã dạy dỗ.
"A Mãng." A Tuyền cất tiếng gọi người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng: "Vợ của anh... Cô ấy rất xinh đẹp."
Rốt cuộc, người đàn ông vốn thờ ơ dường như cũng hơi nhướng mày lên, nhưng vẫn không hề đáp lại A Tuyền dù chỉ nửa câu.
A Tuyền không tiếp tục dây dưa nữa. Cô ấy nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp trước mặt này một hồi lâu rồi mới xoay người rời đi trong nỗi thất vọng và cô đơn.
Trông thấy bóng lưng người phụ nữ Myanmar rời đi rồi dần biến mất khỏi tầm mắt, cô thu hồi ánh mắt lại, đóng kín cửa và đi vào trong nhà. Khoảng cách giữa giường và cửa không được tính là xa, Lam Vãn vừa đi mấy bước, anh đã tựa lưng vào đầu giường, nắm lấy tay cô kéo lên giường.
Một tay anh bóp chặt eo cô, nắm lấy một bên chân trắng nõn khiến hai chân cô giang rộng ra ngồi trên eo mình, tư thế vừa vặn để thưởng thức được vòng một đầy kiêu hãnh của cô.
Cho dù cách lớp vải vóc, anh cũng có thể tưởng tượng được mùi hương của răng và môi khi ngậm lấy nhũ hoa trắng mịn ấy.
Lại một lần nữa, cuộc làm tình còn dang dở lúc nãy đã kích thí©️fj ham muốn tình dục mạnh mẽ của người đàn ông. Anh vừa định luồn tay cởi móc áo ngực phía sau lưng cô, cô gái lại đột nhiên nắm chặt vạt áo thun áp sát vào chiếc eo thon của mình, chống cự lại sự thân mật của anh một cách yếu ớt
Hoắc Mãng nheo mắt lại, thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô bèn cất giọng lạnh lùng: "Anh chưa từng ngủ với cô ta."
Lam Vãn cụp mắt xuống chớp vài cái, nghĩ đi nghĩ lại một lát rồi mới ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi anh: "Anh thật sự không biết tình cảm mà cô ấy đối với anh là gì sao?"
Cái gì? Anh cho là mình nghe lầm.
"Hoắc Mãng," Đôi mắt cô gái dịu dàng nhìn xuống chóp mũi, nét ửng đỏ trên khuôn mặt dần lan rộng, vành tai nóng rực, thật khó khăn mới lấy lại được dũng khí mà nhỏ giọng hỏi anh: "Anh có biết tình cảm là gì không?"
Tính cô vốn là bất kể chuyện gì cũng đều không nói ra miệng, nhưng đã ở cùng anh rồi, nếu như không tự nói ra, vậy thì sau này mỗi ngày của cô đều là bị ép buộc phải chấp nhận mọi chuyện.
Nếu như có thể, cô muốn chung sống hoà thuận với con thú dữ dã man này, thay vì mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi trước tính tình hung bạo của anh.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ