Chương 34: Làm muốn sưng lên...

988 9 0
                                    

Một cơn gió nóng ẩm thổi thốc vào căn lều xanh quân đội, Sát Tụng đến gần chiếc giường gấp, nhìn về phía cô gái đang nôn đến trời đất tối sầm, lắc đầu liên tục: "A Mãng, cô vợ bé bỏng này của mày yếu ớt quả, còn chưa làm gì cả mà đã nôn rồi."
"Câm, cút đi cho tao!" Người đàn ông anh tuấn ngồi bên giường giận xám mặt mà đuổi tên đầu sỏ đi: "Mẹ, ông đây đánh mày mấy cú cũng không bõ tức nổi!"
Sát Tụng nhướng mày cười nhẹ như không, tặc lưỡi liên tiếp: "Chậc chậc, đàn ông đã có vợ rồi quả nhiên là khác với đảm lính FA tụi tao." Giễu cợt xong, anh ta tựa người vào cạnh lều vải châm thuốc, hút một hơi rồi ngửa mặt nhà một vòng khói lên trời: "Lần này đám trùm ma tuý Nuoka liên kết với một nhóm vũ trang khác hùn vốn mời lính đánh thuê nước ngoài, Tư lệnh nhận được tình bảo, xác định chính là nhóm đã đánh lén Bắc Myanmar hai năm trước kia, nhiệm vụ của chúng là đánh thông đường thuỷ trên sông Mekong, vận chuyển ma tuý từ đường thuỷ lên bờ rồi đi về hướng biên giới."
Bên mép giường, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên ghế hiện lên vẻ tàn nhẫn, im lặng một lúc, mới hạ giọng hỏi: "Bọn chúng chuyển đi bao nhiêu?"
Sát Tụng hút một hơi thuốc, đôi lông mày thô đen nhãn lại, ngón trỏ phải phải khói bụi trên người xuống đất: "Không ít đâu, hai triệu viên ma tuý và Heroin, mấy thứ này một khi tràn vào được Bắc Myanmar và biên giới Trung – Myanmar, chắc mày hiểu rõ hậu quả là gì nhỉ?" Đôi mắt đen hung ác nham hiểm của Hoắc Mãng lại càng tối xuống, nhìn lên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ của cô gái trên giường, khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lùng mà hờ hững, không thèm trả lời Sát Tụng. Hai bên thái dương bóng loáng của Lam Văn phủ kin mồ hôi, nôn ra hai lần cũng đã dễ chịu hơn chút, cô bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng bớt chóng mặt hơn, bên tai lại nghe được hai người kia đang nói về thứ gì.
Heroin, ma tuý.
Hai cái từ vừa nghe đã khiến cô e sợ kinh hoảng này, thế mà phát ra từ trong miệng bọn họ lại thản nhiên như chuyện thường ngày vậy, nghe dễ như trở bàn tay.
Cô gái nhỏ mười bảy tuổi không rảnh thế sự nhắm chặt đôi mắt, hàng mi dài đan vào nhau như cánh quạt, giả vờ như mình chẳng hề nghe thấy gì cả, như thế chỉ có làm thể, mới có thể dựa gần một chút vào thế giới vốn dĩ yên bình của mình.

 Cô gái nhỏ mười bảy tuổi không rảnh thế sự nhắm chặt đôi mắt, hàng mi dài đan vào nhau như cánh quạt, giả vờ như mình chẳng hề nghe thấy gì cả, như thế chỉ có làm thể, mới có thể dựa gần một chút vào thế giới vốn dĩ yên bình của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ