Chương 37: Dáng vẻ mang thai của em có lẽ sẽ đẹp...

884 11 0
                                    


Một cô gái đang mang thai lại dùng kéo đâm thủng bụng mình?

Lam Văn ngạc nhiên nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng âm trầm của Hoắc Mãng, nghe anh kể về quá khứ tàn khốc như thế, cô vô thức nắm chặt lòng bàn tay.

"Cô gái kia còn nhỏ hơn em, mới mười sáu, trước khi chết còn níu áo anh lại, hỏi anh tại sao lại xử bắn chồng cô ấy."

Hoắc Mãng phủi phủi vài cái cho tàn thuốc rơi xuống đất, khói trắng đắng cay hun lên khoé mắt, giọng nói khô khan vì bị nicotin quét qua.

"Anh không chỉ từng giết người xấu, anh còn từng giết người anh em của mình." Anh nhếch môi cười nhẹ tự giễu, tự phân tích mình chẳng giấu giếm: "Anh không phải người tốt mà em nghĩ đâu."

Lam Vãn cụp mắt, gật đầu rất khẽ, hiểu ý ẩn giấu trong lời nói của anh.

Đương nhiên, cái tên đàn ông coi thường pháp luật đi mua bán người này sao mà là người tốt được.

"Cho nên anh rời khỏi quân đội, phải không?"

Giọng cô ấm áp khẽ vang lên nhẹ nhàng.

Hoắc Mãng hít mạnh một hơi thuốc, ánh lửa đốt trụi hết phần trắng trên cây thuốc, lười biếng ngước mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng diễm lệ của cô: "Sau này anh lăn lộn đến biên giới đấu quyền anh, cũng từng có rất nhiều tên buôn người muốn bán gái trinh mà bọn họ lừa về được cho anh."

"Em là người được bọn họ ra giá cao nhất, năm triệu cơ đấy." Anh cười khẽ mang chút châm chọc, ném đầu mẫu thuốc phỏng tay đi: "Số tiền đấy, anh về trại tìm đàn bà Myanmar đẻ mười đứa con cũng chẳng xài hết."

 "Vậy anh..." Hàng mi dài che đi đôi mắt Lam Văn:

"Tại sao lại..."

Tại sao lại bỏ tiền mua cô?

Một nửa là nhìn trúng gương mặt xinh đẹp và cơ thể của cô, nữa khác là vì cảm thấy mới lạ, muốn nhìn thứ một cô gái tao nhã thướt tha như vậy lại từ trên trời ngã xuống vực sâu sẽ biến thành bộ dạng như thế nào.

Anh thậm chí còn đoán rằng, một khi trở về Bắc Myanmar, sống trong rừng sâu núi thẳm lạc hậu đơn sơ đó, cô sẽ chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, suốt ngày đòi chết.

Nhưng chuyện lại không như dự kiến, dù cô thường xuyên bị dọa đến nỗi khóc như hoa lê đẫm hạt mưa, nhưng chưa từng nảy ra ý định tự sát nào, thậm chí vì một đứa nô lệ nhỏ bé chỉ mới gặp qua hai lần, lại dám một thân một mình xông vào rừng mưa, nén cơn sợ hãi xuống mà ôm lấy một cái xác máu me đầm đìa.

Dù cô ngây thơ yếu ớt, không hiểu sự đời, nhưng lại cứng cỏi hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi dậy, quay lưng về phía cô, lời nói vô cùng đàng hoàng nghiêm túc: "Bởi vì anh cảm thấy, dáng vẻ mang thai của em sau này có lẽ sẽ đẹp hơn những người phụ nữ khác."

Cô trố mắt nhìn bóng lưng như núi của anh, chưa từng nghĩ tới anh sẽ dùng giọng điệu nghiêm trang như thế để nói ra những lời này, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đầu ngón tay đã vương theo hơi ấm từ bàn tay dày nóng của anh. Anh nắm lấy tay cô, dắt cô đi: "Đi thôi, Tư lệnh đang chờ chúng ta."

Bên trong Bộ Tư lệnh Quân độc lập Bang Kachin, bàn tròn kiểu cũ được bày ra giữa phòng, bên trên là những món ăn được nấu theo quy cách tiếp đãi khách quý, còn có mấy món ăn Trung Quốc.

Tư lệnh Nopa đứng đầu, trên người là bộ quân trang màu xanh lính được khoác lên rất gọn gàng tỉ mỉ, trước ngực trái đeo sáu chiếc huy hiệu vàng, đó là tất cả những gian nan vất vả mà người lính già này đã phải trải qua.

Trái phải hai bên là phụ tá đắc lực của Phòng Quân đội Bắc Myanmar.

Không một người nào lên tiếng nói chuyện, dù là Tư lệnh già, hay là hai người đàn ông trẻ tuổi kia, cả ba đều mang biểu cảm nghiêm nghị, khuôn mặt cứng rắn trang nghiêm, bầu không khí cực kì nghiêm túc, đến cả thiếu nữ tha hương duy nhất trên bàn này cũng cảm thấy lo sợ bất an.

Người Myanmar tụ họp ăn cơm đều nghiêm túc như vậy á hả?

Cô gái nhỏ tuổi cũng chưa từng trải qua tình huống này, hai tay giấu dưới bàn nắm chặt chiếc váy liền thân, tay chân luống cuống, mồ hôi lạnh sau gáy chảy ròng ròng, đầu gục xuống nhìn thẳng vào đống bát đũa trước mặt, không dám thở mạnh một hơi nào.

Đột nhiên, người đàn ông cao lớn tráng kiện bên cạnh đứng dậy, không nói một lời liền đem hết mấy đĩa đồ ăn Trung Quốc trên bàn đặt hết xuống trước mặt cô.

Hai gò má cô đỏ lên, lúng túng vô cùng, khoé mắt liếc đến Tư lệnh già và những sĩ quan đối diện, không ai có động tĩnh gì.

Hoắc Mãng đẩy đồ ăn qua cho cô, lôi hộp thuốc lá ra, mở bật lửa châm điếu thuốc: "Đừng quan tâm bọn anh, em tự ăn cơm đi."


Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ