Chương 29: Ở đây an toàn

686 14 3
                                    

Cánh cửa nhà kho bằng sắt lạnh ngắt cứng ngắc vang lên tiếng rầm rầm, hoàn toàn ngăn cách hai loại cảm xúc khác nhau của đôi trai gái trẻ.

Cô gái dựa sát vào cánh cửa đang nhẹ nhàng xoa ngực an ủi bản thân, hai má đã đỏ ửng cả lên rồi. Vẻ mặt vẫn còn lúng túng kinh ngạc, bên tai vẫn còn vang vọng lại tiếng anh dùng sức đập cửa rầm rầm, nên chẳng nghe rõ anh muốn mình hỏi anh cái gì.

Cô nhẹ nhàng từ bên trong mở cánh cửa sắt ra, tầm mắt vừa hay đối diện với cơ ngực rộng lớn săn chắc khỏe khoắn của người đàn ông trẻ tuổi, liền ngại ngùng cụp mắt xuống, mười ngón tay nhỏ nhắn vặn vẹo quấn quýt vào nhau, ở trong ánh mắt âm trầm sâu như hồ nước của anh, không có chỗ nào có thể lánh thân.

Nhất thời, cả ba người có mặt ở đấy đều rơi vào sự im lặng kì dị.

Kunman nhấc đôi giày cao gót màu đỏ bước đến đầu tiên, nhìn cô gái nhỏ với chàng trai ở trước mặt, hiểu rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, giúp bọn họ phá vỡ sự im lặng quỷ dị này, hướng về phía Lam Vãn chắp hai tay trước ngực thực hiện nghi thức chào kiểu Thái Lan, dùng tiếng Thái chào cô: "Sa - wa - dee - kaa."

Lam Vãn ngẩn người một lúc, rồi lập tức mỉm cười lễ phép, cũng chắp hai tay lại ấm áp nói: "Xin chào."

Cô không nghe thấy bất kỳ sự bất mãn nào trong giọng điệu của Kunman, như thể cô ta chẳng để ý chuyện cô đột nhiên bắt gặp hai người họ đang nói chuyện trong sân vậy.

Đôi môi đỏ mọng của Kunman cong lên đánh giá cô gái xinh đẹp trắng trẻo nõn nà trước mặt, dùng thứ tiếng Trung không thông thạo lắm của mình thốt lên tán thưởng: "Chà, anh trai Miến Điện của tôi ơi, cô vợ nhỏ mà anh mang về từ Trung Quốc còn xinh đẹp hơn A Tuyền nhiều nha."

Gương mặt tuấn tú của Hoắc Mãng đột nhiên tối sầm lại, anh đột nhiên cảm thấy gân xanh trên trán đang nhảy dựng cả lên, ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt dần dần dữ tợn, hội tụ thành mảng sáng tối âm trầm u ám.

"Vậy tôi đi trước nhé, ông chủ còn đợi tôi quay về chuẩn bị tiết mục tối nay nữa." Kunman hài lòng nói đùa, trước khi đi còn tiến lên chắp hai tay với Lam Vãn, chân thành nồng nhiệt mời cô: "Em gái nhỏ, phong cảnh ở Tam Giác Vàng này cũng đẹp lắm, đợi vài ngày nữa chị đưa em đi vài vòng nhé."

"Cảm ơn." Lam Vãn khách sáo chắp hai tay đáp lại lần cuối cùng, nhìn theo Kunman xoay eo lắc mông bước ra khỏi khoảng sân nhỏ của nhà kho.

Nhìn thấy bóng lưng đỏ tươi kia biến mất ở chỗ rẽ, cô mới thu hồi tầm mắt, sự ngại ngùng cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp, nhưng người đàn ông còn lại vẫn cau chặt mày vẫn chưa giãn ra.

"Kunman là nữ hoàng lẳиɠ ɭơ đến từ Thái Lan, Sa Di là quản lý sòng bạc, A Tuyền là gái ở khu đèn đỏ." Trước nay Hoắc Mãng làm việc vẫn luôn ngay thẳng, thẳng thắn nói rõ quá khứ của mình với những cô gái kia cho cô vợ trẻ của mình biết.

"Trước đây anh có đi đánh bạc ở sòng bạc Hoàng Gia, có gọi bọn họ ngồi chơi cùng một bàn." Anh cắt ngang chủ đề một cách thẳng thắn thô lỗ: "Nhưng chưa hề ngủ với bọn họ, lên giường với họ phải đeo bao, khó chịu anh không chịu được."

Lời giải thích bất thình lình này khiến cô không kịp trở tay, cô mím chặt đôi môi nhỏ xinh như hoa anh đào gật đầu, cũng không biết phải đáp lại như thế nào.

Hoắc Mãng cũng không quan tâm cô có tin hay không, kéo tay cô vòng đến chỗ anh vừa mới lấy nước, cầm xô sắt đến bên máy bơm nước tiếp tục hứng nước.

Anh là đàn ông, hành xử lúc nào cũng thẳng thắn dứt khoát, chuyện anh đã giải thích rồi thì anh cũng sẽ không lề mề chậm chạp giải thích lại lần hai.

Bên cạnh chỗ lấy nước chỉ có một cái lốp xe bỏ đi, anh đặt cô ngồi vững vàng lên trên lốp xe, rồi mới lần lượt lấy xô sắt hứng nước đổ nước vào thùng.

"Anh làm gì vậy?" Cô chủ động hỏi: "Buổi sáng chỉ rửa mặt súc miệng cũng đâu cần nhiều nước như vậy chứ."

"Tắm cho em." Hoắc Mãng đổ nước từ trong xô vào thùng, mỉm cười nói đùa: "Nửa đêm không phải là nhao nhao lên đòi đi tắm sao?"

Mỗi lần đánh quyền xong, toàn thân mồ ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại toàn mùi mồ hôi anh cũng có thể đặt lưng nằm xuống giường ngủ được, nhưng cô không giống anh, tiểu thư khuê các như cô không thể sống cuộc sống man rợ như anh được.

"Em... Em không có nhao nhao đòi đi tắm."

Lam Vãn xấu hổ cụp mắt xuống, nhỏ giọng vặn lại cho mình. Rõ ràng là cô chỉ hỏi em có thể đi tắm được hay không thôi mà.

Cuộc sống ở đây cũng coi như là thuận tiện thoải mái hơn so với những ngày ở trong núi sâu rừng già lúc ở phía Bắc Myanmar, không thể dùng xoong nồi củi lửa, đồ dùng để tắm cũng gần giống như cái chậu nhựa mà cô nhìn thấy ở trong cabin của anh ở biên giới Trung Quốc-Myanmar.

Hoắc Mãng đổ một thùng nước lớn vào trong một cái túi lớn màu đen không thấm nước, treo lên ở nhà kho, vòi hoa sen rủ xuống mái hiên nhà kho, nhưng hơn một tháng anh không quay về, công tắc của túi nhựa không thấm nước có chút lỏng lẻo bị rũa.

Anh quay trở lại nhà kho cầm lấy hộp dụng cụ, lấy ra chiếc cờ lê vặn chặt công tắc nhựa.

Sống lưng rộng rãi to lớn màu đồng dựa về phía mặt trời, sắc trời Tam Giác Vàng sáng lạn rực rỡ, bầu trời quang đãng vạn dặm, ánh sáng chiếu rọi lên những giọt mồ hôi lăn rơi trên cánh tay cường tráng của anh tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Cô gái ngồi trên lốp xe, đưa bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn lên che chắn tia sáng chói mắt, ban ngày mới có thể nhìn rõ môi trường xung quanh, nghi ngờ hỏi anh: "Tại sao anh lại không sống ở một nơi tốt hơn?"

Cô biết, Hoắc Mãng không thiếu tiền, anh có thể vung tay xa xỉ mua mình về nhà, trang sức châu báu đựng trong những hộp bằng vải nhưng kia có giá trị không hề nhỏ.

"Ở đây an toàn." Anh lời ít ý nhiều trả lời cô: "Ở đây không ai dám đến động vào em."

Đi ra ngoài, trùm buôn ma túy với nhóm lính đánh thuê Afghanistan nhìn chằm chằm anh như hổ đói, nhóm lính đánh thuê Afghanistan chỉ hận không thể đánh chết anh ở trên võ đài quyền anh.

Năm đó, để cướp Đồ Ngang từ trong tay trùm buôn ma túy với tập đoàn vũ trang về, anh với Sát Tụng đã gϊếŧ chết không ít lính đánh thuê.

Những chuyện này, không đáng để nói với cô gái yếu đuối như cô.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ