Chương 38: Đến cả Tư lệnh cũng nghĩ rằng...

681 9 0
                                    

Lam Vãn nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn Trung Quốc bày trước mặt mình, xấu hổ cúi đầu, ngại ngùng rụt cổ lại, gia giáo tu dưỡng suốt mười mấy năm đã khiến cô không thể nào cầm bát đũa lên ăn cơm được.


Khi tới quân doanh này, chỉ trong một thời gian ngắn, Hoắc Mãng đã hút đến hai điếu thuốc, trong khi lúc ở với mình, anh chưa từng rút ra một điếu nào cả.

Da đầu đột nhiên run lên, cô cảm nhận được một ánh mắt tang thương sắc bén nhìn chằm chằm về phía mình, trong nháy mắt, Tư lệnh già đã dùng tiếng Trung lưu loát hỏi cô: "Con gái, con đến Bắc Myanmar được mấy ngày nay, đã thấy quen chưa?"


Cô giật mình một cái, ngập ngừng đáp: "Vẫn... vẫn ổn ạ."

"Bắc Myanmar không an toàn như nước con, khắp nơi đều là hổ báo sói dữ, con đã kết hôn rồi, đừng tuỳ tiện đi ra ngoài." Tư lệnh già dặn dò một câu đơn giản, rồi bắt đầu cầm đũa lên, nói với hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh: "Nào, hai đứa nếm thử, trong doanh vừa đổi đầu bếp, thịt rắn này ăn cũng khá ngon đấy."


Thịt rắn! Lam Vãn kinh ngạc ngước mắt, phóng mắt nhìn tới, quả nhiên trừ mấy đĩa thức ăn Trung Quốc trước mặt mình ra, mấy còn lại đều không nhìn ra được là thịt gì, giữa bàn còn bày một tô canh thịt rắn hầm bọ cạp thật lớn.


Bảo sao lại chuẩn bị thêm mấy món ăn Trung Quốc trên bàn.


Cơm canh của bọn họ, cô không ăn được.
Tiến một bước vào nội địa Bắc Myanmar, cô gái nhỏ mười bảy tuổi càng hiểu rõ thêm độ lạc hậu chưa được khai hoá ở nơi này.


Đường biên giới trong rừng sâu núi thẳm hoang tàn mà vắng vẻ, ma tuý dần ăn mòn mọi khu đất theo từng hơi thở, buôn người đã là chuyện thường ngày, đến cả Tư lệnh cũng cho rằng, chuyện Hoắc Mãng bỏ tiền mua mình về làm vợ, thậm chí là kết hôn, cũng chẳng có gì sai trái.

Bởi vì bọn họ đã bắt đầu ăn, cô cũng gắp lên một miếng trứng tráng nhỏ bỏ vào miệng nhai.
Mùi vị món ăn Trung Quốc tươi ngon thấm vào vị giác, cô nhai cực chậm, dần dần như nghẹn ở cổ họng, đôi mắt đau nhức, bất giác nhớ mùi vị trước kia, mẹ cô hay nấu cơm cho cô ăn.

Về nhà, cô vẫn muốn về nhà, trở về thành phố phồn hoa rực rỡ kia, trở về bên cạnh ba mẹ mình.
Phía nam Trung Quốc, tỉnh Y.

Ở khu cư xá dành cho viên chức cấp cao của một Đại học trọng điểm nào đó.

Công an cảnh sát phân công canh giữ suốt ngày đêm, hàng xóm chung quanh lo lắng, lại càng vây chặt hàng lang đến chật kín như nêm, mặt cỏ dưới lầu, nhân viên cứu hỏa đang gấp rút thổi phồng đệm khí cực lớn.

Hòn ngọc quý duy nhất trong nhà được Lam giáo sư nâng trên tay đã mất tích nửa tháng, bặt vô âm tín.

Cô gái nhỏ mới mười bảy, lực học vô cùng ưu tú, xinh đẹp hiểu chuyện, dịu dàng ngoan ngoãn lại rất nghe là cô tiểu thư khuê các được tất cả các giáo viên giáo sư trong khu cư xá trông coi lớn lên.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ