Chương 12: Không nghe lời muốn chạy trốn kết cục là thế này! (18+)

1K 20 0
                                    

Cảnh báo 18+: Chương có tình tiết bạo lực đau lòng, độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Trước mặt cô là cô bé mặt vàng như nến, gầy nhom, hai gò má gầy guộc của cô bé lộ ra niềm vui háo hức đầy hy vọng, đôi mắt trong veo đang chìm trong niềm khao khát được về nhà.

Cô gái lớn tuổi hơn luôn có suy nghĩ chín chắn hơn, không nỡ nói ra lời ngăn cản nên đã khéo léo nói: "Tiểu Du, em nghe chị nói, đường núi rất dài và nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể gặp bố và mẹ nếu chúng ta còn sống trở về."

"Chị ơi, không phải chị vừa nói là muốn về nhà sao?" Tiểu Du buông tay ra, kinh ngạc nhìn cô.

"Ừ." Lam Vãn cảm thấy sống mũi cay cay, cô khẽ gật đầu rồi ngẩng đầu cười nhẹ với Tiểu Du: "Nhưng bố mẹ muốn nhìn thấy chúng ta còn sống khỏe mạnh trở về, phải không?"

Tiểu Du nghe xong lời này của cô thì cũng không phản ứng lại, cô bé lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, bưng chậu gỗ giặt quần áo lên rồi từ từ rời khỏi mương nhỏ.

Lam Vãn nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, trái tim mềm yếu của cô như thắt lại, cô tin chắc rằng chỉ cần còn sống thì cô sẽ có cơ hội được về nhà gặp bố mẹ.

Cô có thể hiểu tâm trạng của Tiểu Du, cho dù bị bắt cóc vài năm hay vài ngày, cô gái nào cũng sẽ có cảm xúc như vậy.

---

Ngày thứ sáu ở ngôi làng, bầu trời xám xịt và u ám, không khí oi bức và nóng nực, là dấu hiệu của mưa giông và sấm sét.

Chàng trai trẻ tuổi có tâm trạng rất tốt, đôi lông mày tuấn tú nhướng lên, anh đè cô ra và hôn sâu thật lâu, mãnh liệt, hai người cuốn lưỡi vào nhau, há miệng thở dốc đón nhận hơi nóng người kia thở ra và nước bọt chảy ra từ miệng.

Lam Vãn không hiểu tại sao hôm nay anh lại vui như vậy, sau khi bị anh hôn một cách mạnh mẽ, hai chân cô yếu ớt, run rẩy đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng dáng cao lớn vững vàng bước ra sân.

Hoắc Mãng đi tới giữa sân, dường như cảm nhận được ánh mắt thủy chung ấm áp phía sau, cũng quay đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, khoảnh khắc này tuy ngắn ngủi nhưng dường như nó được kéo dài đến vô tận.

Trên khuôn mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười, khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện nụ cười tươi tắn nhất trong những ngày qua, vẫy tay chào cô gái của anh.

Nhưng cô gái lại ngượng ngùng nhắm mắt lại, lùi vào trong phòng, đóng cửa sổ nhỏ.

Sau khi ở chung mấy ngày, Hoắc Mãng tuy bạo lực và hung dữ nhưng cũng đã đối xử với cô tốt hơn rất nhiều, cô cũng sẽ không nói cô muốn về nhà nữa tránh kích động tính khí hung bạo của anh khi cô nhắc đến chuyện này, sợ anh lại làm tổn thương mình.

Không nói ra không có nghĩa là cô không muốn.

Đột nhiên, tiếng gầm rú của bánh xe khi lái qua con đường đất lầy lội và tiếng động cơ phát ra từ các vết nứt trên cửa kính, ở ngôi làng hẻo lánh này, xe cơ giới là một thứ hiếm thấy.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ