Chương 20: Có lẽ anh nên dẫn em đi xem cái thế giới ăn thịt người

828 16 0
                                    

Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt anh tuấn cương nghị và cơ thể tráng kiện rắn rỏi đang dựa vào khung cửa, đôi mắt đen như mực khẽ nheo lại, sát khí ngang ngược thô bạo chèn ép người khác trong âm thầm.

Anh vừa dứt lời, Lam Vãn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cô như bị đóng đinh tại chỗ, nín thở cúi đầu, trái tim đập loạn ầm ầm trong ngực, hai đầu ngón tay hoảng hốt nắm chặt váy.

Y tá đang đứng bên cạnh dù không hiểu tiếng Trung, nhưng vẫn nghe ra được nét ngoan lệ ẩn trong giọng điệu như thể đang trêu đùa của người đàn ông này, vội vã rời khỏi phòng bệnh, không dám động vào chuyện của bọn họ nữa.

Dù sao đám đàn ông dám đi ngang trên đất Tam giác vàng này đều là những nhân vật tàn bạo tay nhuốm máu tươi.

Đây không phải vấn đề lương thiện hay không, mà là nếu đem so với mạng mình, dù là ai cũng không dám chọc vào những chuyện phiền toái này.
Cửa phòng bệnh đóng chặt, thân hình cao lớn của anh rất có tính áp bách, ánh mắt như một lợi kiếm trong đêm đen, sắc bén lại ác liệt, đôi chân dài sải từng bước về phía cô gái mảnh khảnh đang luống cuống tay chân trên giường bệnh.

"Gọi điện thoại cho ba mẹ chính là làm chuyện có lỗi với tôi."

Đôi môi hồng nộn của cô tái đi, rùng mình hít một hơi, run rẩy giải thích với anh, chân lại vô thức mà lui về phía sau.

"Tôi đã bị bắt đi rất nhiều ngày rồi, tôi chỉ là muốn báo với ba mẹ rằng mình còn sống mà thôi."

Giọng nói cô nhỏ dần, đến chữ cuối cùng đã yếu ớt đến mức như đang lẩm bẩm, Lam Vãn co rúm lại lui về đến tận trong cùng, bắp đùi non mịn bị va vào lan can sắt bên cạnh giường bệnh.

Cô kêu lên một tiếng, đau đớn quay về trong giường bệnh, đôi mắt ngập mắt, cô biết bây giờ mình có nói sao cũng chẳng còn giúp ích gì được nữa.
Xưa nay Hoắc Mãng không bao giờ có kiên nhẫn nghe người ta giả thích, anh ta đã biết mình muốn lén gọi điện cho ba mẹ, chắc chắn sẽ chỉ càng chà đạp mình dã man thô bạo hơn mà thôi.

Giống đực trước mắt ngập tràn tức giận tiếp tục tiến tới gần cô, đột nhiên, một bàn tay thô to bóp chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô.

Người đàn ông kia đã tức xanh cả mặt vì bị chọc giận hai lần liên tiếp, hai hàng mày kiếm nhíu chặt, lửa giận ào ạt bốc lên, thậm chí còn chẳng có kiên nhẫn nói với cô nhiều thêm một câu.

Vừa bị tên anh em tốt đốt cho một bụng lửa giận, về đến phòng bệnh còn thấy cô vợ nhỏ của mình không chịu yên phận.

Lửa giận của anh bốc tận đỉnh đầu, cuốn theo cát bay đá chạy trong l*иg ngực liền biến thành bão tố.

Hàm răng của Hoắc Mãng nghiến đến muốn nát, hổ khẩu trên tay bóp chặt lấy quai hàm của cô, khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp lập tức bị đè ra mấy dấu ngón tay.
"Đừng! Đừng mà! Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Mấy ngón tay của Lam Vãn cố níu lên bàn tay thô to đang kẹp chặt cằm mình, nhỏ nhẹ cầu xin: "Xin anh, tôi muốn nói chuyện với anh một lát."

Nhìn vào đôi mắt diễm lệ lấp lánh nước của cô, cùng ánh mắt hoảng sợ yếu ớt như một chú mèo con vô tội, lại thấy hai gò má mịn màng còn lưu lại chút ưng ửng đỏ của cơn sốt cao vừa mới lui.

Cô gái nhỏ yếu ớt này, quả nhiên là đánh không được chửi cũng không xong!

Cổ họng thô thô của Hoắc Mãng hừ lên một tiếng, buông lỏng lực tay, ánh mắt sắc bén liếc về phía cô, giọng nói còn mang theo sự tức giận cộc lốc mà đáp: "Được, nói đi."

Không có nhiều cơ hội trò chuyện cùng anh thế này, đuôi mắt dài của Lam Vãn khẽ cụp xuống, nhíu mi, mím môi lại, cực kì thận trọng không biết làm thế nào để nói ra với anh, ngập ngừng một chút, rồi mới nhẹ nhàng uyển chuyển nói: "Hoắc Mãng, nếu anh đã đạt được điều mà anh muốn rồi, vậy có thể thả tôi về nhà không?"
Hai đầu ngón tay nhỏ bé của cô cẩn thận từng li từng tí mà vươn ra nắm chặt lấy bàn tay thô to che kín vết chai của anh, phát ra âm thanh e sợ mà cầu xin:

"Tôi thề, tôi sẽ không nói với ba mẹ những việc anh đã làm với tôi, xin anh, tôi chỉ là muốn về nhà đi học, năm triệu kia tôi cũng có thể nhờ ba mẹ trả lại cho anh."

Hoắc Mãng trở tay vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô, hừ một tiếng cười lạnh trong mũi: "Em đang cảm thấy, anh ngủ với em rồi, ba mẹ em trả tiền lại cho anh, dù là tiền hay là người, đều là anh kiếm được lời rồi, phải không?"

Lam Vãn cúi đầu càng thấp, anh nói chuyện quá mức ngay thẳng thô lỗ, rất dễ dàng khiến cô ngượng ngùng xấu hổ vô cùng.

"Cưng à, em nghĩ tiền của anh dễ kiếm lắm sao?"

Hoắc Mãng không trách cô, kinh nghiệm sống của cô không nhiều, như một bông hoa xinh đẹp được trồng trong nhà kính, nào biết được chốn đen tối máu me dưới lòng đất.
Bỗng nhiên, anh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay tinh tế của cô, cúi lưng xuống, đôi môi mỏng dán bên tai cô phát ra âm thanh khàn khàn hung dữ: "Vợ nhỏ à, có lẽ anh nên dẫn em đi xem cái thế giới ăn thịt người không nhả xương này."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ