Chương 64: " Được rồi, vợ ngoan, để đó cho anh "

1.7K 24 1
                                    

Dù nóng nảy đến đâu anh cũng phải tỏ ra kiên nhẫn để hướng dẫn cô, thậm chí còn có ý định tự mình điều khiển cô lúc trên giường, nhưng đến nước này thì anh không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cô vợ nhỏ của anh quá dễ mê loạn, ngay cả một nụ hôn sâu của anh cũng không chịu nổi, mơ màng dựa vào l*ng ngực rắn chắc mà thở hổn hển vì sự cự vật to lớn đang di chuyển dưới thân, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua cánh tay cường tráng của anh.
Cô choáng váng vì nụ hôn vừa rồi, nó khiến cô gần như nghẹt thở, cô không tự chủ được những suy nghĩ của bản thân, cánh tay mỏng manh ôm lấy cổ anh, cô dần dần xuôi theo nhịp điệu lên xuống.
Hoắc Mãng thở hổn hển theo chuyển động lên xuống của cơ thể, hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, muốn tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời do sự chủ động của cô vợ nhỏ mang lại.
Anh biết đây là một sự dụ dỗ, hoặc có lẽ là một kiểu đánh lừa.
Vừa rồi nụ hôn mãnh liệt đó đã đánh lừa sự phỏng bị của cô, lợi dụng sự mê loạn của cô để đạt được mục đích. Cách thức đánh lừa này dù không vinh quang nhưng rất đáng giá, anh thích ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của cô, nghe tiếng rên rỉ kích thích tinh tế tràn ra từ đôi môi căng mọng bên tai anh, mọi âm thanh đều có thể làm cho người đàn ông này sôi sục đến từng tế bào.
Ướt át mà gợi tình, chầm chậm mà dài lâu.
Nhưng vòng eo mảnh mai và yếu ớt của cô dần dần không theo kịp tốc độ ban đầu, đôi môi nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ, dương vật vẫn vô cùng nóng bỏng, đẩy vào nơi sâu nhất trong nhụy hoa của cô.

Anh cảm nhận được giới hạn của cô, dùng tay đẩy cô nằm xuống, hoàn toàn không quan tâm tới vết thương ở bụng, lòng bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cô, anh tăng tốc, làm chủ cuộc hoan lạc, giọng điệu thô bạo xen lẫn với hơi thở dồn dập.
"Được rồi, vợ ngoan, để đó cho anh."
Nơi sàn đấu sinh tử cô tặng cho anh món quà được tái sinh một lần nữa đã đủ để vượt qua mọi ham muốn tầm thường. 
Trong doanh trại quân đội phía Bắc Myanmar, chiếc cổng lớn đã được đóng chặt, từ trưa ngày hôm nay, nơi này được tăng cường thêm nhiều lính canh gác.
Trong lều, quân y nhíu chặt mày, thay băng gạc đã thấm đẫm máu cho viên sĩ quan.
Trước đây, nếu có người bị thương trong quân đội không tuân theo chỉ định của bác sĩ, bác sĩ quân y có quyền báo cáo, nhưng đối với người đàn ông trước mặt, anh ta chỉ có thể nói vài câu bằng tiếng Myanmar, trước khi rời đi, anh ta còn dứt khoát khuyên anh tránh quan hệ tình dục càng lâu càng tốt trước khi vết thương lành lại.
"Chậc chậc, đúng là không muốn sống nữa mà."
Sát Tụng kéo cái rèm cửa lều trại ra, đúng lúc nghe được câu nói của bác sĩ, anh ta lập tức lên tiếng chế nhạo người anh em vì sự sung sướng mà không quan tâm đến vết thương của mình.
"Nó đáng giá." Hoắc Mãng nói một câu đầy ẩn ý, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ sảng khoái.

Trải qua trận ẩu đả ngày hôm qua, hiện tại cả hai người họ đều rất bình tĩnh, tình cảm giữa họ trở nên vô cùng khăng khít.

Sát Tụng tỏ vẻ coi thường, bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, giơ một điếu thuốc ra, cười hỏi: "Không đi Thái Lan nữa sao?"
"Đi." Anh nhận lấy điếu thuốc từ tay Sát Tụng, đưa lên môi, dùng nicotine để kìm hãm cơn đau, khuôn mặt trở nên lạnh lùng và nghiêm túc: "Chờ cô ấy mang thai con của tao rồi đi."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ