Hai câu thăm hỏi này đã cách trận mưa bom bão đạn đó hai năm rồi. Từng câu từng chữ đều là ý đồ khiêu khích. thoáng chốc đã đánh thức quá khứ gió tanh mưa máu hai năm trước của anh.
Đường nét gương mặt Hoắc Mãng như phủ thêm một lớp băng mỏng. Anh ngồi dậy bên thành giường, lấm lưng dài rộng thẳng , thành một đường, một bàn tay khác vô thức nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay chẳng chịt vết
Hai năm trước, anh và Sát Tụng hai người xông vào hang ổ của đám buôn thuốc phiện vùng Đông Nam Á. Đó là đội trưởng quốc tịch Afghanistan của một tiểu đội lính đánh thuê quốc tế, hắn ta đứng trước mặt bọn họ, tháo thắt lưng trước mặt Đồ Ngang đang lên cơn nghiện thuốc, ngửa đầu cười to rồi xì nước tiểu vào người đám quân lính Myanmar lăn lộn dưới mặt đất, cười nhạo nhục mạ bọn họ đến quá trễ.
Hai năm trước, anh cùng Sát Tụng đối đầu với mười người cực mạnh của tiểu đội lính đánh thuê đa quốc tịch, gần như mất nửa cái mạng mới lôi được Đồ Ngang từ quỷ môn quan về đến quân doanh Myanmar.
Cũng ngay tại hai năm trước, anh đã chấp hành mệnh lệnh, tự tay cho người anh em bị Heroin giày vò ngày đêm một viên đạn.
"Ades." Cái tên này khi thốt ra khỏi miệng anh, hàm răng của anh gần như sắp bị nghiền nát.
"Nghe nói trưởng quan Hoắc Mãng không ở trong quân đội nữa à?" Ades nói bằng giọng tiếng Trung không sõi, giọng điệu cười cợt châm chọc: "Tao xin lỗi nhé, là Heroin của nước mày, hai tụi mày."
Vùng đất anh túc, quốc gia thuốc phiện, một Myanmar đóng cửa lạc hậu, danh hiệu không hay vang danh quốc tế mãi mãi không thể thoát được.
Cho dù là như vậy, nơi này cũng là quê hương mà những thanh niên Myanmar liều mình bảo vệ.
Bọn họ không hy vọng đời sau của mình hát bài ca miền núi giữa đồng hoa anh túc, sống trong ổ thuốc độc và những ngày tháng tối mãi mãi không thể an yên của chiến tranh, phải dựa vào liều sống liều chết mới có thể sống hết đời người ở vùng Tam Giác Vàng này.
Người đàn ông trẻ tuổi nghiến răng trợn mắt ngồi cạnh giường, cơ bắp cả người anh đều căng thẳng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cơ bắp tay, bàn tay to lớn siết chặt điện thoại phát ra tiếng rắc rắc, vết thương đã khô trên l*ng ngực bởi vì tức giận quá độ mà nứt ra, rỉ ra giọt máu tươi đỏ thẫm.
"Trưởng quan Hoắc Mãng, mày là chiến sĩ dũng mãnh nhất tao từng thấy ở Đông Nam Á." Đầu dây bên kia, đội trưởng đội lính đánh thuê người Afghanistan cắn răng gắn giọng: "Tao rất mong chờ, ba ngày sau gặp lại mày trên den
Đầu dây bên kia cúp máy, tay của anh siết chặt, đường nứt lan ra lớp kính trên màn hình điện thoại như mạng nhện rồi vỡ ra theo tiếng ồn, linh kiện điện tử rơi lung tung khỏi kẽ nắm tay rớt xuống đất.
Tiếng vang làm giật mình cô gái đang say ngủ trên giường, tay chân cô mất sức, phần hông đau đớn như gãy ra làm đôi . Cô gian nan mở mắt, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của người dàn ông. Anh che trọn ánh sáng mặt trời, hệt như ngọn núi vững chãi bất động.
Lam Văn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cổ họng cô đã kêu rên suốt một đêm, khô khốc nói không nên lời, cô ho nhẹ vài tiếng mới tìm lại được chút âm thanh.
Hoắc Mãng nghe phía sau phát ra tiếng động, lúc này bóng lưng anh mới cử động, anh nhìn về phía cô trầm giọng hỏi: "Có muốn đi tắm không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/341491314-288-k683836.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em vào tròng
RomanceTác giả: Tây Vô Tối Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới. Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất. Cô gái mười bảy tu...