Chương 57: Cậu ấy chết rồi em không sống nổi ở Tam giác vàng này quá 2 ngày

554 5 0
                                    

"Không cần, sáng sớm mai mày đưa cô ấy về doanh trại trước." Còn không đợi cô mở miệng người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh cô đã trầm giọng trả lời thay cô rồi.Vừa dứt lời, Sát Tụng lại kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, đôi lông mày thô rậm khẽ nhướng lên, híp mắt lại nhìn về phía cô gái trắng nõn yên lặng kín đáo ở phía đối diện, rồi líu lưỡi cười nhạo trêu chọc người anh em tốt của chậc, thế nào thì cũng là cô vợ bỏ năm triệu để mua về, không để cho cô ấy xem xem số tiền ấy kiếm được là từ đâu à?"Lam Văn nghe ra ý tứ khác từ câu nói kia liền cụp mắt cúi gằm mặt xuống không nói gì, ngay từ lần đầu tiên gặp sĩ quan quân đội người Myanmar này cô đã biết rằng Sát Tụng không muốn nhìn thấy mình.Nhưng cô cũng hiểu rằng Sát Tụng đối với mình cũng không tính là chán ghét, chi là với thân phận một sĩ quan quân đội phía Bắc Myanmar thì anh ấy cảm thấy cô không thích hợp sống ở một nơi u ám thối nát như thế này. "Nhưng tao lại không có thời gian để trông coi người phụ nữ không nghe lời này của mày." Sát Tụng nhà ra một vòng khói thuốc cay nồng, giơ tay quẹt tàn thuốc vào gạt tàn: "Tốt nhất là mày nên sống sót mà bò về doanh trại, nếu không tao nhất định sẽ bản cô vợ xinh đẹp này của mày cho lão già chưa vợ trong làng làm nô lệ."Hai chữ "nô lệ" đã chạm đến thần kinh của cô, cảnh tượng chết thảm ở trên núi của Tiểu Du chớp mắt vụt qua, cô sợ hãi sắc mặt trắng bệch, mười ngón tay xoắn quýt bấu chặt vào nhau."Bớt nói nhảm đi, quay về trông coi cô ấy cho cẩn thận." Hoắc Mãng nhíu chặt đôi mày kiếm lại, sắc mặt lạnh lùng tàn bạo, trong lòng lại biết rõ Sát Tụng chỉ đang nói đùa mà thôi.Anh không muốn để cô đi, thậm chí không muốn cho cô xem bất cứ trận đấu quyền anh phân sống chết nào của mình chứ đừng nói đến là trận đấu với Ades vào tối mai.Trận đấu quyền anh này, không phải là chỉ đấu cho chính anh, mà còn đấu cho người anh em Đồ Ngang hai năm trước đã chết dưới chính họng súng của anh, và cho cả cô vợ nuôi từ nhỏ đã tự tay dùng kéo mổ chiếc bụng đang mang thai ngay trước mắt anh.Tất cả những điều này, khiến một người có trách nhiệm đến dũng cảm như anh lúc đó chỉ có thể lựa chọn rời khỏi quân đội, đi ra ngoài lang thang phiêu bạt.Người đàn ông này không muốn để cô vợ nhỏ chưa từng tiếp xúc với thế giới xấu xa tàn ác này của mình phải cùng mình mang chịu những nỗi đau khổ này.Đây là sai lầm của một mình anh, và chỉ cần một mình anh đi chuộc lại lỗi lầm ấy mà thôi.Buổi chiều hôm đó, Hoắc Mãng đưa cô quay về căn nhà kho bằng sắt ở trong đại bản doanh, về trận quyền đấu quyền anh không rõ sống chết ngày mai, anh chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì dù chỉ một câu với cô, chỉ là dặn dò cô buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận, sáng mai Sát Tụng sẽ tới đón cô.Nói xong anh xoay người đôi chân thon dài bước nhanh ra khỏi cửa, bóng lưng thẳng tắp kiên cường khuất sau cánh cửa tài xế, nhanh chóng khởi động xe chạy ra khỏi sân.Cô gái có tâm tư tinh tế tỉ mỉ lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng, trước đây lúc Hoắc Mãng đi đánh quyền cũng chỉ để cô ở nhà một mình, nhưng lần này lại để Sát Tụng tới đón cô đến doanh trại quân đội.
Theo lệ thường, buổi tối sẽ có binh sĩ Myanmar đi tuần tra mang thức ăn đến cho cô, cô cũng đã quen với việc đánh quyền đi sớm về muộn của Hoắc Mãng rồi, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh giường lại là một mảng lạnh ngắt, không có bất cứ hơi ấm nào của người đàn ông nằm ở đấy lưu lại.
Đêm qua, anh thậm chí còn không về nhà, không biết tại vì sao mà lúc bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vuốt ve vào tấm khăn trải giường ngay ngắn bên cạnh, trong lòng lại có cảm giác hoảng sợ không thể nào giải thích được.Trước kia ban ngày mà Hoắc Mãng không có nhà, cô không có việc gì làm buồn chán sẽ đi trải giường chiếu, sắp xếp đống vỏ lon lộn xộn trên mặt đất để giết thời gian.Thực ra những công việc nhà này không cần cô phải dọn dẹp, mỗi buổi trưa hàng ngày sẽ có một bà lão người Myanmar của đại bản doanh đến để dọn dẹp nhà cửa phòng ốc cho bọn họ, thu dọn quần áo và ga giường của họ đi giặt, còn dùng thứ tiếng Trung bập bõm nói chuyện với cô vài câu một cách khó khăn.Nhưng buổi trưa ngày hôm nay, cô đã trải xong ga giường mới cũng không thấy bà lão đến dọn dẹp, mà chỉ thấy Sát Tụng đến đón cô quay về doanh trại.Ở trong sân, đám sĩ quan Myanmar cũng có thái độ khác thường, bọn họ không mặc quân phục rằn ri như trước mà chỉ mặc quần áo ngày thường, Lam Văn ngây ngốc sững sờ, bước từng bước đi đến.Hai tay Sát Tụng đút vào túi quần đứng tựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô nói: "Lên xe." Sát Tụng mở cửa ghế lái phụ của xe quân dụng địa hình cho cô, đợi cô ngồi ổn định rồi mới lên ngồi lên ghế lái nổ máy rời đi.Cô gái kín đáo nuốt lại một những câu hỏi thắc mắc vào trong bụng, mỗi lần lời nói đến bên miệng, lại không có cách nào có thể thốt ra được. Có lẽ là vì hành động bất thường của Hoắc Mãng và Sát Tụng, khiến cô bất giác lo lắng, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.Huống hồ, đây cũng không phải là đường vòng lên núi quay về quân phòng thủ phía Bắc Myanmar, mà là đường đi đến trung tâm của đại bản doanh, sòng bạc Hoàng Gia.Dọc đường đi, khuôn mặt Sát Tụng lạnh lùng nghiêm nghị, không nói với cô một lời nào, anh đậu xe vào một góc khuất cách lối vào sòng bạc Hoàng Gia cả chục mét, sau đó vặn thanh xoay ở bên thành ghế, tựa lưng vào ghế ngẩng mặt lên trời."A Mãng có kể cho cô chuyện của Đồ Ngang không?" Sát Tụng khép mắt lại hỏi cô bằng giọng điệu nặng nề."Ừm, có nói qua rồi." Cô nhẹ nhàng gật đầu trả lời."Muốn về nhà không?" Sát Tụng lại chuyển đề tài câu chuyện hỏi cô.Cô gái ngập ngừng dừng lại một lúc rồi mới gật đầu, bố mẹ vẫn luôn là nút thắt khó mà xoa dịu được trong lòng cô, mặc dù hoàn cảnh môi trường ở đây khắc nghiệt đơn sơ, bên cạnh còn có người đàn ông ngang ngược tính tình nóng nảy tàn bạo hung ác, thường xuyên đe dọa cưỡng ép mình. Những chuyện khác thì cũng có thể chịu đựng được.Hoắc Mãng nói, cô cũng không thể không thừa nhận, tình cảnh hiện tại của cô còn tốt hơn gấp trăm lần so với sự nhục nhã khi bị bọn buôn người bán cô vào khu đèn đỏ để làm gái mại da^n.Một khi rơi vào nơi đó, muốn chết cũng không thể chết được, đó mới chính là địa ngục."Bố mẹ em có thể chấp nhận A Mãng không?" Câu hỏi mà Sát Tụng hỏi càng ngày càng thực tế: "Em mới mười bảy tuổi, người Trung Quốc các em không nên kết hôn sớm như vậy.""Làm sao có thể tiếp nhận được chứ?" Một khi bố mẹ biết được chuyện này, thì họ phải lấy cái gì để mà tiếp nhận một người đàn ông đã dùng tiền để mua con gái bọn họ đây?Đáp án của câu hỏi này không thể nói rõ được, cổ họng cô ngay lập tức đau rát chua sót, lắc đầu thì không phải là gật đầu thì lại càng không đúng."Nhưng em đã quỳ xuống dập đầu trước mộ của bố mẹ cậu ấy rồi." Sát Tụng biết rõ câu trả lời của cô, nói ra những lời tàn nhẫn: "Em là vợ của cậu ấy. Cậu ấy mà chết rồi, em không sống nổi ở Tam Giác Vàng này quá hai ngày đâu.""Phải. Em biết chứ." Cô gái ngọt ngào dịu dàng này hiểu rõ sự thật này hơn bất cứ ai.Sát Tụng đột nhiên mở mắt nhìn bầu trời xanh thẳm: "Bởi vậy, cậu ấy nhất định phải sống sót."Bất kể là vì người vợ mà anh bỏ ra số tiền năm triệu kiếm được bằng cả mồ hôi và máu mua về, hay là vì mảnh đất Myanmar đang dựa vào anh để tồn tại này.Vừa mới dứt lời, Sát Tụng trừng mắt lạnh lùng đứng dậy, lấy ra một khẩu súng lục M911, chĩa họng súng đen ngòm vào cái trán nhẵn nhụi trơn bóng của cô, lạnh lùng nói: "Đi, xuống xe."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ