Chương 47: Cuộc đời anh đã quá trôi nổi bấp bênh rồi

621 9 0
                                    

Một câu đối đỏ kết hợp hai chiếc đèn l*ng đó là kiểu trang trí phong cách Trung Quốc ở nước ngoài không thể nào đơn giản hơn.
Đứng bên ngoài tiệm đồ ăn Trung Quốc, cô gái bị ép buộc phải rời xa quê hương khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn những thứ màu đỏ treo ở trước cửa, sống mũi chua xót, khóe mắt ươn ướt cay cay.
May mà vành mũ có thể che được khóe mắt ngấn nước mờ sương của cô, cô cố gắng kìm nén lại để mặc người đàn ông bên cạnh dắt tay cô đi vào trong.
Bên trong tiệm ăn cũng không được xem là rộng rãi, nhưng lại rất đầy đủ, vài bộ bàn ghế được sắp xếp đơn giản thành một
buon man y, phần lớn khách đến đây đều là người Myanmar bản xứ, bởi vì trận hỗn chiến quanh năm giữa bọn và quân đội vùng Tam Giác Vàng, nên nơi đây không thích hợp để mở cửa du lịch, mọi người sẽ rất hiếm khi gặp hình ảnh du khách lưng đeo ba lô đi lại trên đường.
Ở sau quầy hàng, cô nhân viên phục vụ đeo chiếc tạp dề màu đỏ nhìn thấy có khách bước vào trong cửa hàng, cầm thực đơn trong tay mỉm cười chào khách bằng tiếng Myanmar, rồi dẫn hai người họ đến chiếc bàn vuông gần sát cửa số ở bên trong.
Lam Vãn vô thức muốn ngồi xuống đối diện anh, nhưng anh lại túm chặt cô không buông, ấn cô ngồi xuống chỗ sát bên cạnh mình.
Dáng người Hoắc Mãng cao lớn, chặn kín lối ra của cô không còn một kẽ hở nào, tiện tay cầm lấy thực đơn trong tay phục vụ, lật được hai trang thì cau mày lại.
Nhìn những dòng chữ nhỏ lít nhít làm anh mất kiên nhẫn, anh liếc mắt nhìn da đầu tê dại, đẩy thực đơn có đánh dấu 3 sang cho cô: Muốn ăn gì thì tự gọi. Phục vụ là người Trung Quốc, em nói tiếng Trung là được rồi.
Vừa rồi người phục vụ vừa cất lời, người đàn ông Myanmar sinh ra và lớn lên ở đây đã biết ngay người phục vụ là người Trung Quốc.
Lam Vãn cầm lấy thực đơn mà anh ném cho cô, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn cô nhân viên phục vụ cũng đang giật mình ngỡ ngàng.
Cô phục vụ chỉ hơi thất thần một chút rồi sau đó mỉm cười thân thiết với cô, giới thiệu món ăn cho cô bằng tiếng Trung: Mùi vị nước lẩu của tiệm chúng tôi khá ngon, nguyên liệu đều được lấy từ Trung Quốc sang, quý khách có muốn nếm thử chút không?
Cô ngẩn người sững sờ, nghe được giọng điệu quen thuộc như vậy lại ở trong hoàn cảnh xung quanh khá giống Trung Quốc, khó tránh được khiến cô có cảm thấy bồi hồi xúc động, mãi lâu sau cô vẫn còn chưa hoàn hồn được, thực đơn ở trong tay rơi xuống mặt bàn.
Hoắc Mãng nhìn thấy cô có phản ứng như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác bực bội khó chịu, anh mạnh mẽ vò đầu cào cào mái tóc ngắn của mình hai cái. Không nên đưa cô đến những nơi như thế này, vừa đến là đã có chuyện chẳng lành rồi.
Không muốn ăn nữa thì về nhà. giọng nói của anh tràn ngập cảm giác tội lỗi hối hận, liếc mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô.
Lam Vãn nghe thấy anh nhắc nhở mình, bèn khôi phục lại trạng thái bình thường, tâm tư bối rối cầm thực đơn lên, không kịp suy nghĩ nhiều chỉ vào tên món ăn trên thực đơn, ngẩng đầu nhìn người phục vụ: Cảm ơn, vậy thì lấy một phần lẩu uyên ương đi.
Cô gọi thêm một ít thịt và đồ ăn kèm thường ăn với lẩu rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ, quay đầu lại mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô căng thẳng không có lý do, khí thế áp bức đè nén của anh khiến lòng cô cảm thấy thấp thỏm không yên.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh ở thắt lưng, bàn tay thô ráp đầy vết chai của anh thò vào trong áo chiếc áo phông rộng thùng thình
trong lò rỉ chạm lên làn da mềm mại mịn màng của cô, dùng sức kéo cô lại một tay ôm trọn cả người cô cố định trong lòng.
Này, anh.
Gương mặt Lam Vãn ngượng ngùng ửng đỏ không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng cự tuyệt: "Anh bỏ tay ra, bây giờ đang ở bên ngoài đấy."
Đôi mắt đen láy của Hoắc Mãng nhìn thẳng vào đỉnh đầu cô, bóp mạnh một bên eo cô, thô lỗ trách mắng hỏi: "Ở nhà thì viết chất đống mấy cái thứ linh tinh muốn giết chết anh, ra ngoài thì suy nghĩ mấy chuyện vô bổ, em còn muốn làm gì nữa đây, hửm?"
Anh phát hiện mấy hôm trước mình đi sớm về muộn, bỏ mặc cô vợ ngoan ngoãn nghe lời ở nhà một mình, cả ngày cô đều suy nghĩ chuyện này chuyện kia, sinh ra nhiều loại suy nghĩ không nên nghĩ.
"Không, thực sự không có." Anh hiểu nhầm rồi, tôi không như vậy. cô chống hai tay lên ngực anh lắc đầu liên tục, cô nghe ra anh vẫn còn đang tức giận chuyện mấy tấm thiệp nhỏ mà cô viết.
Bọn họ ôm ấp thân mật ở ngay trước đám đông, thu hút rất nhiều ánh mắt của nhan viên và khách hàng khác trong tiệm, tất cả đều lần lượt quay đầu nhìn về hướng cửa sổ nơi hai người đang ngồi.
Cô gái e lệ rụt rè cúi thấp đầu khuôn mặt đỏ bừng như gấc, không còn mặt mũi nào để nhìn bất cứ ai xung quanh, đôi môi anh đào khẽ hé mở lúng túng nói: Không phải, cái gì cũng không phải.
Lông mày kiếm của Hoắc Mãng dựng ngược lên, chóp mũi khẽ hừ một tiếng, rút cái tay trong vạt áo cô ra, với lấy một lon bia đặt ở mép bàn dùng một tay mở nắp lon ra.

Vậy thì suy nghĩ ít rồi.
Trong lòng người đàn ông đang bức bách khó chịu, ngẩng đầu một hơi uống cạn lon bia.
Phải làm đến lúc cô có thai, cái bụng nhô to ra, ngoan ngoãn ở trong nhà sinh con thì mới được.
Cuộc đời anh đã quá trôi nổi bấp bênh rồi, anh cho rằng chỉ khi phụ nữ sinh con đẻ cái thì mới có thể hoàn toàn an phận thủ thường.
Cô gái nhu mi điềm đạm ngại ngùng ngồi thẳng lên bàn tay như búp măng sửa sang lại vạt áo vừa bị nhau đầy nếp nhãn, trong lòng cô hiểu rõ Hoắc Mãng không thích có nhớ nhà.
Về nhà chỉ là một ước mơ xa vời đến cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến.
Chỉ trong chốc lát, đôi trai gái đều mang trong mình những suy nghĩ trái ngược nhau, bầu không khí bao quanh hai người họ yên tĩnh đến lạ lùng, làm cho những người khách trong phòng nhìn thấy cũng phân vân.
Nhân viên của tiệm cơm Trung Quốc đại khái cũng chú ý đến cái bàn của cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc. Myanmar này, lúc lên đồ ăn còn đặc biệt ngắm nhìn bọn họ, chỉ thấy người đàn ông không ngừng gắp thức ăn vào bát của người vợ, còn cô gái thì khẽ chau đôi lông mày lá liễu lại rõ ràng là bị ép phải tiếp nhận sự ân cần quá mức của người chồng.
Cuối cùng, người phục vụ cũng nghe thấy tiếng kháng nghị nhỏ nhẹ của người vợ: "Anh gắp nhiều như vậy tôi thực sự không thể ăn hết được."
Thái độ của người đàn ông lại rất hung dữ, nhưng lời nói ra lại khiến người khác sững sờ: "Ăn, ăn nhiều thì mới có thể sinh con."
Cô vợ nhỏ khó xử nhìn cái bát đầy ắp thịt: "Nhưng mà tôi... tôi..."
Người đàn ông lại gấp cho cô một miếng nữa, quan tâm một cách cộc cần gắt gỏng: "Ăn hết, không được bỏ thừa."
Trong lòng người phục vụ kinh hải, vừa mới nghe thôi đã hiểu được 70-80%, lông tơ dựng đứng hết cả lên.
Những người dàn ông lăn lộn ở vùng Tam Giác Vàng lưỡi dao của người nào cũng đều nhuốm máu.
Cho dù diện mạo của người đàn ông Myanmar kia có đẹp đến đâu, nhưng cái tính khí chính trực bộp chộp nóng nảy, đừng nói là giành được cô gái Trung Quốc xinh đẹp nhu mi trắng nõn như vậy về nhà làm vợ, quen biết được nhau cũng là chuyện viển vông,
Rõ ràng họ là người của hai thế giới, nếu đi trên con đường bình thường thì gặp nhau như thế nào?
"Xin chào, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Khuôn mặt người vợ xinh đẹp rạng rỡ hiện ra trước mắt, khiến cho cô phục vụ đứng sau quầy thoáng giật mình.
Cô phục vụ chỉ tay vào hành lang nhỏ bên trong nói: "Ở bên trong này rẽ trái là tới."
Lam Vãn gật đầu lịch sự đáp lại: "Cảm ơn." rồi đi về phía nhà vệ sinh ở trong hành lang nhỏ.
Đợi đến khi cô bước ra thì trực tiếp chạm mặt người phục vụ kia.
Cô phục vụ kéo cô đến cuối hành lang, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn ngồi ở chiếc bàn vuông không động đậy, mới cẩn thận dò hỏi cô: "Em gái, có phải người đàn ông kia mua em về đây không?"
Đồng tử của cô co rút lại lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau một hồi ngỡ ngàng đến tay cũng phát run, cô khó khăn gật gật đầu với cô phục vụ.
Cô phục vụ cũng là một người đã có con, thấy một cô gái Trung Quốc tuổi vẫn còn trẻ mà bị bán cho một người đàn ông thô bạo làm vợ thì rất thương cô: "Em nghe chị nói, đề chị nói ông chủ dẫn em ra cửa sau trốn một lúc, ngày mai sẽ đưa em đến đại sứ quán Trung Quốc ở Yangon. Ở đây quá nguy hiểm, em không thể ở lại có hiểu không?"
"Cảm ơn, em cảm ơn, thật sự rất cảm ơn mọi người, cảm ơn chị." Khóe mắt cô cay cay ngay lập tức ướt đẫm, cảm động rơi nước mắt, nhưng lại lo lắng nhìn người đồng hương tốt bụng: "Vậy mọi người phải làm sao đây?"
"Bọn chị sẽ không có chuyện gì đâu. Người đàn ông kia trà trộn vào Tam Giác Vàng này cũng không thể tùy tiện bắn giết những người làm ăn lương thiện được, hơn nữa việc mua bán người thế này là phạm pháp."
Người phục vụ vừa dứt lời xong thì nghe thấy tiếng súng ác liệt vọng đến từ khu chợ.
Những người ở ngoài chợ kinh hoàng hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, kêu gào ầm ĩ, sắc mặt của những khách hàng bên trong tiệm ăn cũng vô cùng hoảng hốt, liền vội vội vàng vàng kéo nhau chạy ra cửa chen chúc nhau ra ngoài, còn dùng tiếng Myanmar la hét om sòm.
Lam Văn hết hồn vô cùng hoảng sợ, hốt hoảng đưa tay lên bịt chặt lỗ tai, không hiểu tại sao bên ngoài đang yên lặng lại vang lên tiếng súng.
"Nhanh, nhân lúc bên ngoài đang hỗn loạn mau trốn vào trong đi." Người phục vụ đẩy cô ra cửa sau của hành lang nhỏ: "Đấy là bọn buôn ma túy đến thu tiền bảo kê, em đợi một lát rồi hãy ra."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ